Cốc cốc cốc.
Khuynh Diễm nhìn cửa phòng.
Tới! Phiền phức lại tới ăn vạ ta!
Không thể cho tiểu nha đầu thiện lương một giấc ngủ bình yên sao?
Khuynh Diễm nén bực bội, mở cửa: "Có việc gì?"
"Chị... chị tặng điện thoại này cho em sao?" Diêu Ý rụt rè hỏi.
"Ừ." Hôm trước mi than bị nhốt buồn chán.
Ta cho mi điện thoại chơi đỡ chán, thấy ta tốt chưa?
Biết điều thì bớt đòi ra ngoài đi.
Có đòi ta cũng nhốt mi thôi!
"Cảm ơn chị." Diêu Ý ánh mắt lấp lánh, khuôn mặt khấp khởi vui mừng.
"Còn việc gì?" Khuynh Diễm hơi nhếch môi. Muốn ngáp! Nén lại!
"Em không biết sử dụng, chị dạy em được không?"
"Có hướng dẫn sử dụng trong hộp." Khuynh Diễm nhạt giọng đáp, lại bổ sung: "Rất chi tiết."
Diêu Ý nghiêng người đến nắm lấy tay áo cô, nhỏ giọng nói: "Em xem không hiểu, em vào phòng chị, chị dạy em nhé!"
Khuynh Diễm hơi nhíu mày.
Tên này...
Mẹ nó lại muốn ăn vạ ta!
Nghĩ dùng dáng vẻ này ta sẽ mềm lòng sao?
Không bao giờ!!
"Chị..." Diêu Ý lắc lắc tay áo Khuynh Diễm.
Rầm!
Diêu Ý ngơ ngác nhìn cửa phòng đóng sập lại, yếu ớt gọi: "Chị ơi!"
"Về phòng!"
Diêu Ý gục đầu xuống, nhìn chằm chằm nền gạch đen phía dưới, đôi mắt tràn ngập mê man.
Tại sao lại từ chối? Không phải cô muốn lấy đi thứ gì từ hắn sao?
Niên Khuynh Diễm... Rốt cuộc chị đối với tôi có mục đích gì?
—
Khuynh Diễm nằm vật xuống giường.
Mẹ kiếp! Suýt chút nữa thì gật đầu đồng ý rồi.
Tên ăn vạ này càng ngày càng lợi hại, tránh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-nha-ta-benh-khong-nhe/1234587/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.