Thiếu nữ đứng ở nơi nửa sáng nửa tối, ánh trăng mờ ảo kéo ra chiếc bóng nhọn vút trên mặt đất.
Khóe môi cô cong cong, nửa khuôn mặt xinh đẹp mỉm cười, nửa còn lại mờ ảo không thể nhìn rõ.
Tiếng cười nhàn nhạt vang lên, trong đêm đen phủ lên một tầng quỷ dị.
"Ai?" Gã sát nhân cảnh giác quát lớn.
"Không nhận ra tôi?" Khuynh Diễm tiến thêm một bước, gương mặt thiếu nữ hoàn toàn hiện ra dưới ánh trăng.
Gã sát nhân đầu tiên là nghi hoặc, tiếp theo mừng rỡ reo lên: "Là em! Em là thiên thần đến cảm ơn anh đúng không?"
"Tôi quả thật là thiên thần." Khuynh Diễm cuốn một lọn tóc, gật đầu nhận vơ.
Hệ Thống: \[...\] Thời gian trước còn làm phù thuỷ đại dương đấy!
Từ khi nào trở thành thiên thần rồi?!
Kí chủ có biết xấu hổ không?
Gã sát nhân vừa nghe câu nói đó, vui vẻ cười đến mặt đầy nếp nhăn.
Nhưng còn chưa mừng được hai giây, đã nghe 'thiên thần' nói tiếp: "Nhưng tôi không đến cảm ơn, mà đến để trừng phạt."
Gã sát nhân khựng lại. Trừng phạt? Trừng phạt ai?
"Em nói gì? Anh không hiểu."
"Rất nhanh sẽ hiểu." Khuynh Diễm chậm rãi tiến đến.
Thiếu nữ mỉm cười như ngàn hoa nở rộ, nhưng đập vào mắt gã sát nhân, nụ cười đó lại mang theo hơi thở dọa người.
Trong phút chốc gã chợt hiểu ra, người mà cô muốn trừng phạt, chính là gã!
Đáy lòng vô thức dâng lên sợ hãi, gã muốn mò về phía con dao, nhưng lại hoảng hốt phát hiện thân thể hoàn toàn không thể cử động.
"Anh là sứ giả! Nhờ anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-nha-ta-benh-khong-nhe/1234590/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.