Diêu Ý im lặng một lúc, chậm chạp buông tay, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo nhất cử nhất động của Khuynh Diễm.
Cô cảnh giác đứng dậy, nhanh chân kéo dài khoảng cách, tránh bị ai kia bám lấy lần nữa.
Tên này càng ngày càng ghê gớm!
Ăn vạ đến thành cục kẹo cao su luôn rồi!
Khuynh Diễm nhìn người an tĩnh ngồi trên sofa, đáy lòng đột nhiên có một ý nghĩ táo bạo.
Hiện tại cô vứt tên ăn vạ này ra đường thì có sao không nhỉ?
\[Chết chùm cả đám đó kí chủ.\] Nó thấy cô nên vứt cái đầu bệnh hoạn của cô đi thì đúng hơn!
Thứ gì đây?
Không phải khi nãy bị ta che đậy rồi sao?
\[Trong trường hợp khẩn cấp, Hệ Thống có thể cưỡng chế che đậy để online nha kí chủ.\] Do cô kích thích đại nhân vật sinh oán khí, nên nó mới phải chạy lên đấy!
Khuynh Diễm híp mắt.
Còn có cả cưỡng chế che đậy?
Vậy lệnh che đậy kia khác gì trưng cho có lệ?!
Quả nhiên là tổ chức của một đám chó lừa đảo!
Hệ Thống: \[! ! !\]
Ai là chó? Nó đã nói nó không thích chó! Kí chủ bị cuồng chó đúng không?!
Khuynh Diễm chọc tức Hệ Thống một hồi, đầu óc dần tỉnh táo, tạm gác lại khao khát muốn vứt Diêu Ý ra đường.
Cô đi vào phòng, mang hộp y tế ra, bắt đầu băng bó.
Suốt cả quá trình, Diêu Ý đều mơ mơ hồ hồ, đáy lòng yên lặng dâng lên xao động, cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc, giống như... cô ở cùng hắn, vốn dĩ là như vậy.
Ngón tay mang theo nhiệt độ ấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-nha-ta-benh-khong-nhe/1234594/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.