Thiếu niên nhìn xe lăn hồi lâu, cuối cùng quyết định an phận xuống.
Ngồi thì ngồi, cũng chỉ một tuần thôi.
Thứ này không làm khó được hắn.
Diêu Ý ghét bỏ rồi lại ghét bỏ, ngoan ngoãn ngồi lên xe, lăn vào bếp.
Nhưng vừa mở cửa phòng, hắn liền khựng lại.
Hắn bị Khuynh Diễm vứt bỏ rồi sao? Đây là đâu?
Quay đầu nhìn bên trong phòng ngủ, rõ ràng vẫn là nơi hắn ở thời gian qua.
Diêu Ý vội vã chống tay đẩy xe về phía trước, đến khi nhìn thấy bức ảnh gia đình của Khuynh Diễm, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
Hắn cứ tưởng cô đã đem hắn cho người khác, hoặc là bán hắn đi.
May là cô không vứt bỏ hắn.
Nhưng mà...
Tại sao chỉ mới ngủ một giấc, cả căn hộ đã hoàn toàn thay đổi rồi? Cách bày trí này, cứ là lạ thế nào ấy...
Diêu Ý nghĩ rồi lại nghĩ, nhưng cũng không đạt được kết luận nào.
Bụng reo lên mấy tiếng, náo cả đêm, từ buổi chiều hôm qua đến giờ hắn vẫn chưa ăn gì.
Diêu Ý vào bếp định làm chút đồ lót dạ, nhưng vừa ngước mắt đã thấy trên chiếc bàn gỗ đặt mấy hộp thức ăn.
Cái này... là Khuynh Diễm nấu cho hắn sao?
Đến gần hơn, Diêu Ý mới biết mình nghĩ nhiều rồi, Khuynh Diễm giống kiểu người sẽ tự tay nấu sao? Thức ăn kia dĩ nhiên là được mua về.
Nhưng mà... logo ở trên hộp là cửa hàng hắn hay gọi đồ ăn.
Gần đây Diêu Ý muốn Khuynh Diễm nói chuyện với hắn, thậm chí là chọc cô mắng hắn, nên mới cố ý không thèm nấu ăn.
Ngày nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-nha-ta-benh-khong-nhe/1234596/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.