Rầm!
Xe đẩy dừng lại.
Mọi người sửng sốt, mở to mắt không thể tin.
Khoảnh khắc xe đẩy đâm thẳng vào thiếu nữ, bọn họ đều sợ hãi, đến hơi thở cũng đông cứng.
Nhưng chuyện dọa người đâu chỉ kết thúc ở đó.
Thiếu nữ tưởng chừng là nạn nhân kia, đột nhiên giơ chân một cái, xe đẩy đang trượt đi với tốc độ ánh sáng lập tức đình chỉ trước mũi giày cô.
Tư thế ngăn cản đó, cực kì uy vũ! Cực kỳ khốc soái!
Khuynh Diễm ngẩng cao đầu, chậm rãi thu chân lại, mở ra hình thức nữ anh hùng hiên ngang lẫm liệt.
Khoe khoang làm màu, là nghề của ta!
Hệ Thống: \[...\] Riết rồi nó mệt mà nó không muốn nói á.
Chợt Khuynh Diễm quay đầu, nhìn Lạc Kỳ đang nằm ngây ra trên mặt đất.
Cô tò mò, không mặn không nhạt hỏi: "Dưới đó có tiền?" Đang yên đang lành nằm dưới đất làm gì? Buồn ngủ sao?
Lạc Kỳ: "..." Chưa kịp hồi phục tinh thần sau cú sốc.
Chú út nhanh chóng chạy đến đỡ, Lạc Kỳ chật vật ngồi dậy. Đại thiếu gia tự tin nho nhã, lần đầu tiên trong đời lâm vào tình huống xấu hổ thế này.
Xe đẩy lao vào Khuynh Diễm và Lạc Trữ, Lạc Kỳ muốn đỡ thay bảo vệ hai người.
Nhưng trong một phút quá gấp gáp, chân trái đá trúng chân phải, lăn ra ngã sấp trên mặt đất.
Lạc Kỳ vừa bất ngờ vừa xấu hổ, nghẹn cứng không nói nên lời.
Chú út muốn an ủi, nhưng uốn lưỡi mấy lần cũng không tìm được câu nào hợp lý, cuối cùng quyết định im lặng.
Ông thở dài, anh hùng cứu mỹ nhân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-nha-ta-benh-khong-nhe/1234603/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.