"Chị!" Lạc Trữ reo lên, lúc lắc chân nhỏ chạy đến.
Lạc Kỳ xách giỏ đi theo phía sau.
Chú út vừa thấy bọn họ, hai mắt lập tức sáng rỡ, nhỏ giọng thì thầm với Khuynh Diễm.
"Tiểu Diễm, con xem con xem! Chúng ta gặp ai kìa!"
Khuynh Diễm nhìn dáng vẻ hào hứng của chú út, cảm thấy cực kỳ khó hiểu.
Gặp keo 502 thôi, sao phải phấn khích vậy?
Thích bị keo dính? Sợ cuộc sống chưa đủ phiền? Hay là...
Khuynh Diễm nghĩ nghĩ, cuối cùng nặn ra được một lý do hơi bị hợp lý.
Chú út này không phấn khích vì 502, mà người làm ông phấn khích, chính là nhà sản xuất 502 nha.
Là một người có tư tưởng tiến bộ, cô còn biết làm sao?
Nhiệt liệt ủng hộ đoạn tình cảm này vậy.
Chú út ẩn ý hồi lâu, nhưng không nghe Khuynh Diễm nói lời nào, chỉ thấy ánh mắt kia của cô... cứ quái quái...
Con bé này không phải lại đang nghĩ lung tung gì chứ!!
Chú út bị Khuynh Diễm nhìn đến toàn thân mất tự nhiên, ông khẽ hắng giọng, lẳng lặng rơi vào trầm mặc.
"Chú út và Tiểu Diễm đến mua thực phẩm sao?" Lạc Kỳ dừng lại trước mặt hai người, nói một câu chào hỏi.
Khuynh Diễm đưa mắt nhìn xung quanh, nhạt giọng nhắc nhở: "Nơi này là siêu thị thực phẩm."
Mọi người ngơ ngác, còn chưa kịp hiểu ý cô là gì, thì đã nghe Khuynh Diễm nói tiếp.
"Không đến mua thực phẩm, chẳng lẽ đến mua đầu người?"
Bị sứa nhập à? Hay đại não mất tín hiệu? Không còn câu hỏi thông minh nào khác sao?
Lạc Kỳ: "..."
Chú út: "..."
Chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-nha-ta-benh-khong-nhe/1234601/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.