Khuynh Diễm chống ngón tay lên cằm, cười đến chân thành, hỏi: "Xấu hổ? Tại sao? Vì tôi đẹp đến không ai sánh nổi à?"
Nếu vì đẹp mà xấu hổ, chắc là cả đời ta phải sống trong tủi nhục rồi.
Bởi, ai nói đẹp là sướng đâu.
Ta cũng khổ lắm đó.
Hệ Thống: \[...\] Kí chủ không thể sống thành thật chút sao?
Cô diễn kịch cho ai xem? Nó không cần đâu, làm ơn tha cho nó đi!
Cô gái váy xanh há miệng mấy lần, nhưng không tìm được lời nào để tranh cãi.
Nếu nói Khuynh Diễm không đẹp thì không đúng, mà nói cô không biết xấu hổ cũng không xong.
Cô ta tức giận, hất mặt gây sự: "Cô dám ăn nói như vậy với tôi, cô biết tôi là ai không?"
So về thế lực, tuy cha cô ta không phải nhân vật lớn tạo ra phong vân trong giới, nhưng cũng là bá chủ một phương.
Phép vua thua lệ làng, để kiếm lợi ở địa bàn béo bở ông quản lý, mọi người đều phải nể ông mấy phần.
Cô ta không tin mình không thắng nổi đứa con gái này!
"Vậy cô biết tôi là ai không?" Khuynh Diễm ngẩng cao khuôn mặt nhỏ, hỏi lại.
Cô gái váy xanh hơi chần chờ: "Cô là ai?" Chẳng lẽ còn lợi hại hơn cha cô ta sao?
Khuynh Diễm nhoẻn miệng cười, thân thiện đáp: "Tôi là ai thì mắc mớ gì tới cô!"
Cô gái váy xanh nghẹn cứng. Có ai đời lại ăn nói như vậy không? Khơi người ta hỏi cho đã, rồi vặn họng người ta, đúng là quá đáng!
Cô gái váy xanh tức giận càng thêm tức giận, trừng mắt cảnh cáo: "Đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-nha-ta-benh-khong-nhe/1234606/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.