"Sao con còn đứng đó, không mau nhận lỗi với Niên tiểu thư?" Hạ lão đại nghiêm giọng nhắc nhở.
Cô gái váy xanh uất ức, trừng mắt nhìn Khuynh Diễm. Người phải nói xin lỗi lẽ ra là đứa con gái kia, chứ không phải cô ta!
"Con không muốn! Sao cha lại bênh vực người ngoài mà bỏ mặc con?"
"Nếu con vẫn không chịu nghe lời, sau này tiền tiêu vặt mỗi tháng đừng đến tìm cha nữa." Hạ lão đại không nói râu ria, trực tiếp tung ra đòn trí mạng.
Cô gái váy xanh vừa nghe đến tiền tiêu vặt, lập tức dừng lại, kéo tay Hạ lão đại nài nỉ.
Nhưng người cha thân thương của cô ta như uống nhầm thuốc, nhất quyết không nhân nhượng.
Cô ta không dám khiêu khích cha mình, nếu thật sự bị ông mặc kệ, cô ta sẽ không còn chỗ kiêu ngạo trong Hạ gia nữa.
Cô gái váy xanh uất ức đến hốc mắt đỏ lên, cắn răng không cam tâm nhìn Khuynh Diễm: "Xin lỗi đã mạo phạm đến cô!"
Cô gái cúi thấp đầu, đáy lòng phun lên oán hận, người phải hứng chịu chuyện mất mặt này tại sao lại là cô ta?
Có cha thì sao, ông thế mà không bênh vực con, lại đứng về phía người dưng làm cô ta nhục nhã!
Cô gái váy xanh như cảm thấy hàng trăm ánh mắt đang vây quanh cười nhạo mình, cả người dồn nén, nức nở uất ức vung tay chạy đi.
"Niên tiểu thư thông cảm, con bé không biết phép tắc đã mạo phạm đến cô, sau này tôi nhất định sẽ quản giáo lại thật nghiêm." Hạ lão đại cười hì hì làm hòa.
"Ừ." Khuynh Diễm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-nha-ta-benh-khong-nhe/1234608/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.