Sáng sớm, Khuynh Diễm bịt chặt tai, bực bội lăn trên giường.
Mới tám giờ, không để ta ngủ một chút được sao?
Tối không cho ta ngủ, sáng lại đánh thức ta, là muốn ta sớm ngày chặt...
\[Kí chủ mới ngủ dậy nên chưa tỉnh táo đúng không? Đại nhân vật là mục tiêu nhiệm vụ, là chìa khoá linh hồn, là tâm can bảo bối của cô nha kí chủ!\] Cô lại muốn chặt... chặt cái gì?!
Khuynh Diễm dừng lại. Hai ý đầu cô hiểu, nhưng ý thứ ba là cái quỷ gì?
Từ khi nào hắn trở thành tâm can bảo bối của cô rồi?
\[Sẽ sớm thôi a kí chủ. Ta tin tưởng cô!\] Hệ Thống phấn khích cổ vũ.
Sớm cái đầu mi! Thần kinh!
Hệ Thống: \[...\] Sao cuối cùng lại biến thành nó bị mắng vậy? Nó có lỗi gì đâu??
Khuynh Diễm vừa mở cửa, gương mặt ngây thơ trong sáng của thiếu niên lập tức lọt vào mắt.
Diêu Ý tiến đến, quan tâm hỏi: "Chị đói chưa? Em làm bữa sáng xong rồi, chị ăn với em nha."
Khuynh Diễm: "..." Giờ nào cũng bắt ta ăn, mi xem ta là heo sao?
Nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng vẫn đi rửa mặt, vào bếp, ăn sáng.
Tiểu nhà đầu thiện lương còn lựa chọn nào khác? Số khổ mà.
Ting ting ting.
Tiếng chuông cửa vang lên.
Diêu Ý nhanh chóng đứng dậy, chạy ra ngoài, chưa được hai phút, hắn lại chạy vào, mềm giọng gọi: "Chị ơi, có người đến."
"Có người đến thì sao?" Còn bắt ta phải đích thân ra đón à?
Diêu Ý xác thực muốn cô đi ra đón: "Em không có chìa khóa mở cửa."
"..." Ta quên mất chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-nha-ta-benh-khong-nhe/1234617/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.