Khuynh Diễm cong ngón tay gõ lên mặt bàn, chân xoay chiếc ghế dựa: "Mỹ nhân tỷ tỷ, tặng thêm cho chị một món quà."
Hoan Nữu nghi hoặc, còn chưa kịp hỏi thì đã nghe người bên kia nói tiếp.
"Thuốc an thần." Khuynh Diễm thần bí phun ra ba chữ, không đầu không cuối.
"Ý của Niên tiểu thư là..." Hoan Nữu chưa hiểu rõ.
"Quà chỉ có vậy, không thể tặng thêm." Khuynh Diễm vẫy tay, phóng ra ngoài cửa sổ: "Tạm biệt mỹ nhân tỷ tỷ."
Hoan Nữu hoảng hốt. Đây là tầng ba đó! Sao lại nhảy như thế!
Cô vội vàng chạy đến cửa sổ nhìn xuống, chỉ thấy thân ảnh thiếu nữ nhẹ nhàng tiếp đất, lẻn vào bóng tối, biến mất.
Hoan Nữu kinh ngạc một lúc, mới nhớ ra ba chữ kì lạ mà Khuynh Diễm vừa nói.
Chợt cô giật mình, nhanh chóng đi đến mở ngăn tủ, nhìn lọ thuốc bên trong, nhíu mày càng sâu.
——
\[Kí chủ, tại sao cô lại giúp Hoan Nữu?\] Cũng không phải mục tiêu nhiệm vụ, cô quan tâm làm gì? Rảnh rỗi chăm sóc đại nhân vật không tốt sao?
"Ta làm gì còn phải giải thích với mi? Mi nghĩ mi là ai?"
\[Người ta là bảo bối thân thương của kí chủ mà, đồng hành tình ái... không phải, tình nghĩa bao lâu nay, cô không cảm động trước sự chân thành của người ta sao?\] Hệ Thống cất giọng nũng nịu, diễn vở ân ái đậm sâu.
Khuynh Diễm suýt nữa ném ly nước trên tay.
Nó lại bị gì vậy? Không thấy buồn nôn à?
\[Kí chủ a, không biết đâu a, người ta muốn được yêu thương a, sủng ái sủng ái a, mau nói cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-nha-ta-benh-khong-nhe/1234615/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.