Khuynh Diễm nghĩ phiền phức đến đây là kết thúc, cô đã có thể ngủ, nhưng vừa bước vào cửa đã bị chặn ngay phòng khách.
"Đại tỷ!" Đường Bưu nhìn thấy cô như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng lao đến.
"Sao cậu còn ở đây?" Ta chỉ giao mi đem kẹo cao su về, không mượn mi đến chỗ ta ngủ ké.
"Đệ đã định đi rồi, nhưng bảo bối nhỏ của tỷ..." Đường Bưu cố tìm từ giải thích: "Hình như không ổn lắm."
Khuynh Diễm: "..." Rốt cuộc có để ta ngủ không?
Theo lời Đường Bưu nói, Diêu Ý vừa về liền lập tức chui vào toilet, đã ở trong đó suốt mấy tiếng rồi, gõ cửa không phản ứng, gọi cũng không trả lời.
Hắn sợ Diêu Ý có chuyện thì hắn sẽ bị Khuynh Diễm xử lý, nên mãi không dám ra về.
Giờ cô đã trở lại, Đường Bưu vội vàng quăng củ khoai nóng bỏng tay này, báo cáo xong lập tức co giò chạy trốn.
Khuynh Diễm đứng trước giường, phân vân giữa đi xem Diêu Ý và đi ngủ.
Nhưng vừa đứng vừa suy nghĩ hình như hơi mệt, cô quyết định nằm lên giường rồi nghĩ tiếp.
Giường êm ái, Khuynh Diễm vừa nằm xuống, tự nhiên hai mắt dính lại, ngủ quên.
Tất cả đều là sự cố.
Hệ Thống: \[...\] Có quỷ mới tin lời cô.
Nệm lún xuống, một bóng người chen vào.
Khuynh Diễm mở mắt, con ngươi lóe lên tia sáng đỏ.
Cô siết chặt hai bàn tay, suýt nữa thì đánh hắn!
"Chị." Diêu Ý chui vào lòng Khuynh Diễm, mềm giọng gọi.
"Sang phòng tôi làm gì?" Ăn vạ quen thói giờ ăn đến trên giường ta luôn?
"Chị."
"Làm sao?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-nha-ta-benh-khong-nhe/1234658/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.