Khuynh Diễm không đánh, nơi này quá đông đúc, đánh xong không dễ chạy tội.
Không thể giải quyết bằng bạo lực, vậy thì dùng cách khác.
"Lạc tiên sinh có biết tại sao chú út nguyên..." Khuynh Diễm dừng lại, sửa lời: "Chú út Niên gia thích anh không?"
Lạc Kỳ cảm thấy cách gọi của cô có chút kì lạ, nhưng vẫn thuận theo hỏi: "Tại sao?"
"Bởi vì hai người rất giống nhau." Khuynh Diễm nhếch môi mỉm cười: "Sống trong trói buộc, không phân rõ đâu là cuộc đời của bản thân, đâu là cuộc đời của đứa nhỏ."
Chú út trộn lẫn cuộc đời của ông với nguyên chủ và Niên Bách. Không phân rõ đâu là mong muốn của ông, đâu là mong muốn của nguyên chủ và Niên Bách.
Còn Lạc Kỳ, lẫn lộn cảm xúc của hắn với Lạc Trữ.
"Thành thật một chút, anh không hề thích tôi." Khuynh Diễm nhạt giọng cười, tiếp tục nói: "Mà là con trai anh thích bám lấy tôi."
Lạc Kỳ khi nãy bị từ chối vẫn luôn bình tĩnh, nhưng hiện tại lại xuất hiện biểu cảm rạn nứt: "Tiểu Diễm, anh thích em là do ý nguyện của chính mình, không phải vì Tiểu Trữ."
"Tôi chỉ nói đến đây, Lạc tiên sinh thế nào tôi không quan tâm." Khuynh Diễm hơi dừng lại, trong nụ cười mang theo cảnh cáo.
"Nhưng tốt nhất anh đừng tiếp tục kéo tôi vào, lời này, tôi không lặp lại lần thứ ba."
Lạc Kỳ đối diện với ánh mắt của Khuynh Diễm, trong một giây như bị chìm xuống hầm băng, cả người đều tràn ngập lạnh lẽo.
Hắn bàng hoàng đứng tại chỗ, đến khi lấy lại tinh thần thì Khuynh Diễm đã hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-nha-ta-benh-khong-nhe/1234660/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.