Khuynh Diễm đón Diêu Ý tan làm về, mệt mỏi trèo lên giường lăn qua lăn lại.
Tên ăn vạ này càng lớn càng biết phá rối!
Ở yên trong căn hộ không tốt sao? Lại đòi sống đòi chết muốn đi làm!
Kiếm tiền nuôi cô, cô cần chắc? Nhà hàng hắn đang đứng tên còn không phải mở bằng tiền của cô à?
Vậy thì nuôi chỗ nào? Rõ ràng là đang phá tiền của cô! Đau lòng quá.
\[Kí chủ, tiền cô cho đại nhân vật vay, người ta đã trả đủ cho cô từ mấy năm trước rồi.\] Hệ Thống lạnh lùng nhắc lại sự thật.
Khuynh Diễm lập tức dừng lại, suy nghĩ.
Hình như đã trả thật...
Chuyện này không trách cô được, lúc cho mượn tiền thì dễ nhớ, chứ lúc được trả tiền thì rất hay quên.
\[...\] Trí nhớ khôn như cô, sao không lên trời luôn đi!
\[Chưa hết, mỗi tháng đại nhân vật đều đưa tất cả tiền hắn kiếm được cho kí chủ. Sao lúc lấy tiền không thấy cô chê đi?\]
Tiền đưa đến tay, có đứa ngốc mới không lấy.
Hệ Thống à, mi là đứa ngốc rồi!
\[...\] Kí chủ có biết xấu hổ không? Rõ ràng là cô vô sỉ, cuối cùng quay ngược lại mắng nó?
"Ra ngoài!" Khuynh Diễm đột nhiên hung dữ nạt một tiếng, làm Hệ Thống đang nói lén giật mình offline.
Nhưng người ở phía cửa chẳng những không đi ra, mà ngược lại còn trèo lên giường chen chen lấn lấn.
Khuynh Diễm đau đầu muốn dùng bạo lực.
Cô hoàn toàn không hiểu nổi, Diêu Ý gần đây mắc thứ bệnh gì, tối nào cũng mò qua phòng cô.
Có lần nửa đêm hắn chui vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-nha-ta-benh-khong-nhe/1234665/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.