Cố Dĩ Đình dùng thuốc quá nhiều, cơ thể đến cực hạn, đã chết.
Khuynh Diễm mặc bộ váy đen, đứng trước ngôi mộ mới xây.
Mưa phùn rả rích rơi, phủ xuống không gian tấm màn trắng xóa.
Cô cúi người đặt xuống một bó hoa, nhẹ giọng nói: "Tạm biệt tỷ tỷ xinh đẹp."
Dứt lời, Khuynh Diễm xoay người rời khỏi, Diêu Ý cầm ô bên cạnh nhanh chóng bước theo.
Cố Dĩ Đình đi, Hoan Nữu cũng đi theo hắn.
Khuynh Diễm không đau lòng, cũng không thương tiếc, cô chỉ đến để nói lời tạm biệt.
Hoan Nữu có ngốc không?
Có, rất ngốc.
Hạ độc Cố Dĩ Đình, đi theo hắn, đều là lựa chọn của cô ấy.
Cô ấy có lựa chọn khác không?
Có, nhưng cô ấy không chọn.
Xung quanh là ánh sáng, nhưng Hoan Nữu vẫn cố chấp lao vào bóng tối. Chỉ bởi vì trong bóng tối đó đã từng có một tia hy vọng.
Cô ấy chạy theo tình yêu kia rất lâu, lâu đến mức khi phát hiện tất cả chỉ là ảo ảnh, thì bản thân cũng đã quên mất đường về.
Khuynh Diễm chợt nhìn qua bên cạnh nhắc nhở: "Diêu Ý, cậu quay lại đi."
Diêu Ý ngơ ngác chớp mắt, không hiểu: "Chị đang đứng trước mặt em mà, phía sau chắc chỉ có mưa bụi thôi."
Tuy thắc mắc không biết sau lưng mình có gì, nhưng hắn vẫn một mực cố chấp chỉ nhìn cô, không hề muốn quay đầu lại.
Trong màn mưa trắng xóa, thiếu niên cao lớn vững chãi đứng bên cạnh cô, chiếc ô trên tay luôn nghiêng về phía cô.
Hạt mưa lất phất bay ướt vai áo hắn, vương lên mái tóc hắn, trong đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-nha-ta-benh-khong-nhe/1234666/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.