"Chưởng môn sư đệ còn đứng về phía yêu thụ?" Khuynh Diễm nhướng mày hỏi.
Chẳng phải mấy lão già tu chân suốt ngày gào thét trừ yêu diệt ma sao?
"Hấp thu linh khí tu thành hình người, dù có là yêu thì nó cũng chưa từng làm việc ác, ta không giết sinh mệnh vô tội." Nguyên Cát vuốt chòm râu dài, phúc hậu giải thích.
"Chưởng môn sư đệ quả nhiên là một người tốt." Khuynh Diễm mỉm cười khen ngợi: "Đã tốt thì tốt đến cùng, gần đây ta hơi thiếu linh thạch, sư đệ quyên góp một chút không?"
Nguyên Cát: "..." Lẽ ra từ đầu ông không nên đi qua trò chuyện cùng cô.
"Tiểu sư tỷ, thời gian qua tình hình môn phái chúng ta có chút khó khăn."
Khuynh Diễm đưa mắt nhìn đám đệ tử đang khiêng mấy thùng bạc từ dưới núi lên.
Nguyên Cát nhanh chóng bước qua chắn ngang tầm mắt cô, gượng cười một tiếng: "Đó là bạc dự trữ, đề phòng có vấn đề xảy ra chúng ta còn có tiền ứng phó."
Khuynh Diễm không vui lắm: "Vấn đề gì? Đại chiến nhân ma sao?"
"Tiểu sư tỷ, lời này không được nói lung tung." Nguyên Cát lo lắng nhìn xung quanh, phát hiện không ai chú ý mới nhẹ nhõm thở phào.
Đại chiến nhân ma là bốn từ cấm kị của Tu Chân Giới, tông môn vừa sợ hãi vừa căm ghét chuyện này, bất kì ai nhắc đến đều bị phạt nặng.
Hai trăm năm trước, tông môn giành chiến thắng trong đại chiến, phong ấn toàn bộ ma tộc dưới Bích Hải Sơn, bên ngoài chỉ còn lại ma tu yếu ớt.
Ma tu khác ma tộc, ma tộc trời sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-nha-ta-benh-khong-nhe/1234707/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.