Khuynh Diễm chuẩn bị tiến vào sơn động, chợt cô dừng lại động tác, quay lưng bỏ chạy.
Bóng trắng lướt qua gió bay đến chặn ngang trước mặt cô.
Khuynh Diễm bình tĩnh mỉm cười: "Sư phụ, người về rồi."
"Sao ngươi lại trốn ta?" Quân Hoa lạnh lùng hỏi.
"Ta trốn sư phụ khi nào? Làm gì có! Sư phụ lầm rồi!" Khuynh Diễm cực kỳ vô tội phủ nhận.
"Khi nãy vừa thấy ta ngươi liền chạy."
"Sư phụ nói như thế là không đúng, ta không hề chạy, dù ta là đồ đệ người cũng không có nghĩa là ta chấp nhận bị vu oan." Khuynh Diễm hùng hồn nói lý lẽ.
Quân Hoa: "..." Hắn không có vu oan cô!
Rõ ràng là tận mắt nhìn thấy!
"Sư phụ rời đi nhiều ngày, kiệt sức đến sinh ảo giác rồi, người nên nghỉ ngơi dưỡng sức đi." Mẹ nó sao lại tinh mắt như vậy chứ!
Ta chạy siêu nhanh mà vẫn thấy!
Thứ yêu quái!
Quân Hoa mím môi im lặng, có nói tiếp cũng không có tác dụng, hắn biết mình không nói lại Khuynh Diễm.
Dù sao nhiều năm qua cô đều ức hiếp hắn như vậy, Quân Hoa nghĩ một chút liền cam chịu bỏ qua.
"Cho ngươi."
Khuynh Diễm nhìn vòng tay bằng ngọc màu đen hắn đưa qua, không muốn nhận.
"Ngươi không thích?" Quân Hoa đoán phản ứng của cô.
"Có màu khác không?"
Quân Hoa thu vòng tay về, thì ra tiểu đồ đệ không thích màu đen.
"Ngươi muốn màu gì?"
Khuynh Diễm im lặng một chút: "Không phải nó là được."
Quân Hoa gật đầu, quay lưng trở về sơn động, chợt hắn dừng lại, ngoảnh đầu hỏi: "Khi nào ngươi giết ta?"
Hắn nấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-nha-ta-benh-khong-nhe/1234709/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.