"Có ma khí." Quân Hoa chậm chạp lên tiếng.
"Ta là ma tu, dĩ nhiên chỗ ta sẽ có ma khí." Mi ăn nhầm cái gì bị mất trí nhớ à?
"Ở đó, không phải của ngươi." Quân Hoa giơ tay chỉ thắt lưng Khuynh Diễm, là ngọc bội buổi sáng Hữu Vân đưa cô.
"Lúc nãy sư phụ muốn lấy nó?"
Quân Hoa gật đầu: "Đưa ta."
"Không được." Khuynh Diễm lập tức từ chối. Cái này dùng để đổi bản đồ kho báu và linh thạch, không thể cho!
"Tại sao?" Quân Hoa hơi nhíu mày.
Khuynh Diễm cân nhắc một chút: "Trừ ngọc bội này ra, sư phụ đòi cái nào cũng được."
Không phải cô tính toán chút tiền với Quân Hoa... thật ra có chút xót.
Nhưng vấn đề là đồ vật này của gia gia Hữu Vân để lại cho hắn.
Giờ đưa Quân Hoa lỡ hắn đập hỏng, đến lúc Hữu Vân đòi không có, người bị làm phiền sẽ là cô.
"Nhưng ta chỉ muốn nó." Giọng nói Quân Hoa hiện lên cố chấp.
Khuynh Diễm: "..." Đây cũng không phải đồ của ta, mi muốn cái gì mà muốn!
Cảm giác cứ như dắt con trai đến nhà người ta chơi, hắn lại đòi mang đồ của người ta về nhà, mẹ già Khuynh Diễm vô cùng mệt mỏi.
"Ta đã nói không được." Tuyệt đối không thể nuông chiều! Chiều quá về sau sẽ khó dạy!
Quân Hoa im lặng chống lại ánh mắt của Khuynh Diễm, đến khi cô cho là hắn sẽ tức giận thuấn di như thường lệ, thì Quân Hoa đột ngột đánh tới.
Khuynh Diễm: "! ! !"
Muốn lên trời rồi! Hôm nay còn dám đánh ta!
Mẹ nó ta chơi chết mi!!
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-nha-ta-benh-khong-nhe/1234713/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.