Thiếu niên co người ngồi trong góc, ánh mắt ấm ức nhìn người đối diện đang đếm linh thạch.
Nếu không phải hắn mang theo nhiều linh thạch, hắn nghi ngờ cô sẽ thật sự đánh chết hắn. Tiểu nữ tử tông môn sao lại hung tàn như vậy chứ!
"Khụ, cái kia... tiểu mỹ nhân, ngươi có thể dẫn ta đi tìm Đồng Khuynh Diễm không?"
Khuynh Diễm ngẩng đầu khỏi đống linh thạch, liếc mắt nhìn qua.
"Ngươi yên tâm, ta sẽ quay lại đưa bản đồ kho báu cho ngươi!" Thiếu niên sợ bị đánh lần nữa, vội vàng bổ sung.
Khuynh Diễm chậm rãi mỉm cười: "Người ngươi muốn gặp thân phận cao quý, một cái kho báu không đủ."
"Ta..." Thiếu niên hơi chần chờ, tháo khối ngọc màu đen trên người xuống: "Ta không mang đủ linh thạch, tiểu mỹ nhân cầm ngọc bội này xem như tín vật đi, chỉ cần ngươi dẫn ta đi tìm người, ta sẽ về đem linh thạch đến trả."
Khuynh Diễm giơ tay cầm một đầu ngọc bội, thiếu niên siết chặt đầu còn lại, lưu luyến không muốn buông ra.
"Tiểu mỹ nhân, đây là ngọc bội gia gia ta để lại, ta đưa ngươi giữ tạm, ngươi không được làm hỏng đâu đó!"
Khuynh Diễm dứt khoát giật mạnh một cái, ngọc bội lọt trọn vào tay cô: "Lắm lời."
Thiếu niên: "..." Sao hắn có cảm giác ngọc bội sẽ bị hủy trong tay cô vậy?
Khuynh Diễm tùy tiện treo tín vật thế chấp lên thắt lưng, xách cổ áo thiếu niên chạy một vòng, thô bạo ném hắn xuống.
Thiếu niên chúi nhủi ngã ra, phát hiện hắn lại bị ném về chỗ cũ: "? ? ?"
"Tiểu mỹ nhân, Đồng Khuynh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-nha-ta-benh-khong-nhe/1234711/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.