Khuynh Diễm giơ tay đỡ Quân Hoa, sắc mặt cô cũng tái nhợt đi mấy phần.
Hệ Thống cực kỳ thắc mắc, theo lý thuyết mà nói, nỗi đau phải gánh chịu là tương đồng.
Đại nhân vật đã ngất rồi, mà kí chủ lại chỉ hơi suy yếu chứ không hề ngất theo.
Không biết nó nên nói cô lợi hại, hay là nói khả năng chịu đau của cô quá trâu bò!
"Đồng Khuynh Diễm, ngươi đã làm gì tiên tôn?" Các trưởng lão hoàn toàn tin tưởng, tiên tôn của bọn bọ sẽ vì chúng sinh.
Chắc chắn là do tai tinh hạ bùa chú mới khiến tiên tôn trở nên kì quái như vậy!
Nhưng bọn họ lại không biết, 'tiên tôn' chỉ là hư danh mà năm xưa trưởng bối họ đã gán lên người Quân Hoa.
Sự dạy dỗ mà Quân Hoa trải qua không giống bọn họ. Bọn họ được dẫn dắt nhìn thấy nỗi đau của chúng sinh, nhìn thấy cuộc sống an yên mà mình có thể mang đến cho thiên hạ.
Lớn lên trong tình yêu, từ đó nguyện ý ban phát tình yêu cho kẻ khác.
Sống vì người khác nhưng không làm tổn thương chính mình.
Còn Quân Hoa, hắn không phải.
Hắn không được quyền lựa chọn, hắn bị ép phải hy sinh, bị buộc trở thành công cụ!
Sống trong cưỡng ép hơn ngàn năm, thể xác là ngục giam, hắn thậm chí không còn xác định được sở thích của mình là gì, điều bản thân mình mong muốn là gì. Hắn chỉ nghĩ mình muốn chết...
Cho đến khi gặp được Khuynh Diễm.
Hắn muốn ở bên cô, vậy thì có làm hại đến ai? Tại sao lại ép buộc hắn? Tại sao cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-nha-ta-benh-khong-nhe/1234758/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.