Trong hẻm nhỏ, nữ tử đeo khăn che mặt, chạy trốn khỏi đoàn người tông môn truy đuổi phía sau.
Nữ tử này, chính là Mạc Huyền.
Từ ngày Mạc lão chết trong trận pháp, ả đã hoàn toàn mất đi chỗ dựa.
Đồ đằng Mạc lão dùng để bảo vệ Mạc Huyền bị thứ Lục Cẩn bỏ vào làm mất hết tác dụng, khiến ả bị lực lượng trận pháp phế toàn bộ tu vi.
Mạc lão sử dụng tà thuật, lại phản bội Tu Chân Giới, hiện tại Mạc Huyền cũng bị liên lụy, ngày tháng trôi qua vô cùng khổ sở.
Ả dựa vào vách tường thở dốc, đáy lòng tràn ngập oán hận.
Tại sao? Lẽ ra ả phải là kẻ chiến thắng cuối cùng!
Ả sở hữu Thiên Linh Căn, là đệ tử tư chất vượt trội được người người ngưỡng mộ!
Không được! Ả nhất định phải nghĩ cách trở mình!
"Tiểu Huyền, là muội sao?" Nam tử đeo mặt nạ màu bạc che lại nửa khuôn mặt, đôi mắt ấm áp dịu dàng, tiến đến hỏi.
"Ngươi là..." Mạc Huyền nghi hoặc.
"Tiểu Huyền không nhận ra huynh sao?" Nam tử lắc đầu, khẽ cười: "Tiểu sư muội vẫn không thay đổi, luôn vô tình như thế."
Con ngươi Mạc Huyền co rụt mạnh, hoảng hốt bước lùi về phía sau.
"Hải Dương, là ngươi!"
"Tiểu Huyền đã nhận ra huynh rồi, không uổng công tám năm qua huynh ngày nhớ đêm mong muội." Hải Dương ánh mắt hiền hòa, dịu dàng xoa đầu Mạc Huyền.
"Ngươi đừng qua đây! Không phải lỗi của ta!" Mạc Huyền sợ hãi hất tay hắn, hai mắt trừng lớn: "Là Đồng Khuynh Diễm! Tất cả đều do Đồng Khuynh Diễm!"
Năm đó trong bí cảnh, đệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-nha-ta-benh-khong-nhe/1234760/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.