Rầm!
Cửa chính Ngự Thư Phòng bị người hùng dũng đạp mở, Triêu Dã lần nữa tiến vào.
Khi nãy hắn bỏ chạy là vì quá tổn thương, nên tìm một góc tự ôm lấy mình, ngồi khóc thút thít sao?
Không có đâu!
Hắn là ra ngoài rút kiếm trên người Ngự Lâm Quân, chạy vào đây muốn nắm tay Khuynh Diễm đồng quy vu tận*!
(*)Ý nói chết chùm.
Xin đừng quên, hoàng đế bệ hạ rất kiêu ngạo, ngài có tôn nghiêm cùng với tính tình không chịu thua thiệt.
Một khi bị phản bội, thì thà tất cả cùng đổ máu, chứ không có chuyện chỉ riêng mình ngài rơi lệ.
Rõ ràng tính toán rất tốt đẹp, nhưng khi Triêu Dã cầm kiếm giết tới, lại không thấy Khuynh Diễm và nữ tử kia đâu.
Ngự Thư Phòng trống rỗng, giống như đáy lòng của chính hắn, chỉ còn lại một mảnh mờ mịt hư vô.
Liễu Khuynh Diễm đi đâu rồi?
Tìm một nơi tốt đẹp hoan ái cùng nữ tử kia sao?
Bàn tay Triêu Dã siết chặt kiếm, tay còn lại ra sức đấm đấm lên ngực trái mình.
Thật khó chịu, chỗ này sao lại đau như vậy.
Đấm đấm một lúc, lại kéo mứt quả từ trong vạt áo ra, hung hăng nhét vào miệng.
Ăn là tốt rồi, ăn sẽ vui vẻ, chỉ cần ăn thì ngực sẽ không đau nữa... Lừa gạt!
Đã nói tốt là chăm sóc yêu thương một mình hắn, đã hứa tốt là cả đời chỉ có mỗi hắn mà.
Sao giờ lại cùng người khác phản bội hắn? Sao đến mứt quả cũng đắng như vậy...
Thân thể Triêu Dã đột ngột bị kéo ngược về phía sau, vòng tay đầy hơi ấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-nha-ta-benh-khong-nhe/1235038/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.