Triêu Dã không ngừng đi qua đi lại trước cửa phòng, hiện tại dù có bày cả mâm mứt quả trước mặt hắn, thì hắn cũng ăn không vô.
Sau khi hắn kiên quyết kề kiếm lên cổ đòi tự sát, cuối cùng Khuynh Diễm cũng buông tha việc đè hắn xuống sủng hạnh.
Thái y đã đến xem cho cô, nhưng bọn họ đều nói độc này không có giải dược.
Khuynh Diễm cho bọn họ lui xuống, còn cô tự mình vào phòng ngâm nước lạnh.
Nhưng tại sao đã ngâm suốt một canh giờ, mà cô còn chưa ra ngoài?
Triêu Dã sốt ruột lo lắng đến không nhịn nổi nữa, mở cửa chạy vào phòng: "Liễu Khuynh Diễm, ngươi sao rồi? Đã ổn hơn chưa?"
Người đang dựa trên thành bồn tắm chậm rãi mở mắt, liếc qua nhìn hắn một cái, sau đó liền hờ hững nhắm mắt lại.
Triêu Dã thấy cô phản ứng dửng dưng như vậy, làm hắn không khỏi ngập ngừng: "Ngươi... ngươi giận trẫm sao?"
Khuynh Diễm hơi nhếch môi, thái độ thản nhiên nói: "Không giận." Ta chỉ không muốn nhìn thấy mi.
Bởi vì vừa nhìn thấy mi, thì dược tính mẹ nó lại bùng phát!
Mi vào đây để thử thách mức độ thanh tâm quả dục, chính nhân quân tử của ta chắc!
Triêu Dã cúi đầu vò vò góc áo, hình như cô giận hắn thật rồi.
Chợt ánh mắt nhìn đến bàn tay Khuynh Diễm, đang bấu chặt vào thành bồn tắm, siết đến đầu ngón tay đều trắng bệch.
Giọng nói cô cũng khàn đục đi rất nhiều...
"Liễu Khuynh Diễm, ngươi rất đau sao?" Trái tim Triêu Dã như quặn thắt lại.
Hắn không muốn cô đau.
Nếu có thể, mọi đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-nha-ta-benh-khong-nhe/1235040/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.