"Vậy làm thế nào em mới tin tưởng tôi?" Tử Liên thở dài, tỏ vẻ bất đắc dĩ nói: "Tôi thật sự muốn cùng em ở trong căn phòng này cả đời, nhưng mà... thế giới bên ngoài còn cần tôi bảo vệ."
"Em chờ tôi hoàn thành trách nhiệm, lúc đó tôi sẽ tình nguyện đi vào nhà giam của em."
Tử Liên nói chân thành đến mức làm Khuynh Diễm thiếu chút nữa bật cười thành tiếng.
Hắn không hủy diệt thế giới là cô mừng lắm rồi!
Bảo vệ sao?
Quỷ tin hắn!
Nhưng dựa vào bản thân mình để suy ra, Khuynh Diễm hiểu rõ, tiếp tục giam giữ Tử Liên không phải là giải pháp.
Mà thả hắn ra ngoài, thì sớm muộn hắn cũng bày trò tính kế cô.
Cách tốt nhất là... ném cho hắn một vấn đề, để hắn bận rộn xử lý, tạm thời không có thời gian quấy phá cô.
"Muốn tôi thả anh cũng được." Khuynh Diễm biểu hiện mình rất dễ thương lượng: "Hôn tôi một cái."
Tử Liên có chút cảnh giác: "Hôn em?"
"Đúng vậy, anh phải là người chủ động." Tiểu hồ ly nhếch môi cười, yêu cầu một người đàn ông cao lớn hôn mình.
Hình ảnh này nghe thì khá kỳ dị, nhưng ngẫm lại liền thấy không có vấn đề gì.
Người đàn ông hôn tiểu hồ ly, cũng chỉ giống như chủ nhân ôm hôn chó nhỏ hay mèo nhỏ mình nuôi.
Tử Liên không có chướng ngại tâm lý về việc này.
Nhưng thứ làm hắn đắn đo, là biết đâu cô còn có chiêu số ẩn giấu phía sau, chứ không đơn giản chỉ là muốn hôn...
"Không hôn thì thôi vậy, dù sao người cần rời khỏi căn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-nha-ta-benh-khong-nhe/1235088/chuong-386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.