Bạch xà đang vui vẻ chơi đùa, thì đột nhiên không hiểu thấu bị nhốt vào chuông đồng, là một pháp bảo bắt yêu của Tử Liên.
Sau đó, hắn còn ra lệnh rằng, từ đây về sau nàng không được nói chuyện với tiểu hồ ly nữa.
Nếu không phải con rắn này tiết lộ lung tung, thì hắn cũng không bị Khuynh Diễm trói trên giường.
Bạch xà oan ức vô cùng. Nàng có tiết lộ gì đâu!
Miệng nàng kín như bưng luôn ấy!
Chỉ nói mỗi việc đại sư nuôi rất nhiều hồ ly mà thôi...
Nhưng này cũng đâu phải chuyện gì nghiêm trọng!
Tử Liên đại sư cười đến ôn hòa như vậy, chắc chắn là rất tức giận, phen này không biết nàng bị nhốt một tháng hay nửa năm...
Nhưng trên thực tế, bạch xà chỉ bị nhốt bảy ngày.
Bởi vì Tử Liên nhận được lời mời xuống núi trừ yêu, A Tịnh và Khuynh Diễm đều đi cùng.
Nhạc Yên Đình không còn ai canh giữ, nên hắn thả bạch xà ra, chờ trở về rồi nhốt tiếp.
Bạch xà: "..." Còn phải nhốt tiếp nữa sao?
Tử Liên đại sư thật không có tình người!
—
Trước cổng Nhạc Yên Đình.
Tử Liên mở rộng hai cánh tay, dịu dàng nói: "Tiểu hồ ly, em đến đây, tôi bế em xuống núi."
"Chân tôi lành lặn, có thể tự đi." Khuynh Diễm cảnh giác nhìn hắn.
Ta thấy mi không phải muốn bế ta, mà là muốn bóp đuôi ta!
Trừ khi ta trở về làm người, nếu không thì mi đừng mơ động vào một sợi lông của ta!
Đáy mắt Tử Liên hơi lóe lên, môi khẽ mỉm cười: "Thật muốn đánh gãy chân em."
Khuynh Diễm:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-nha-ta-benh-khong-nhe/1235089/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.