Công viên Anh Đào vô cùng vắng vẻ, vừa tối tăm lại âm u.
Khuynh Diễm đi hết hai vòng mà vẫn không thấy bóng ma nào, gọi điện cho Mạn Điệp thì cô ấy cũng không nghe máy.
Nữ chính đang chơi trò gì?
Ta đã bỏ tiểu ăn vạ và chăn ấm nệm êm, để đến đây hẹn không gặp không về với nữ chính, thế nhưng nữ chính lại cho ta leo cây?
Khuynh Diễm nghĩ nghĩ, cuối cùng nhớ ra khả năng đánh hơi siêu lợi hại của nguyên chủ.
Dù sao cũng là lần đầu cô làm hồ ly, thỉnh thoảng sẽ quên bản năng giống loài.
Khuynh Diễm dùng mũi dò tìm, rất nhanh liền nhìn thấy một cô gái đang đứng sau thân cây cổ thụ, loay hoay mò mẫm gì đó.
Cô không tiếng động bước đến, đứng sát sau lưng cô gái, mở miệng thều thào: "Xin chào tiểu mỹ nữ."
Mạn Điệp hết hồn nhảy dựng lên!
Cầm dao chĩa về phía Khuynh Diễm!
Khi thấy rõ người đến là ai, Mạn Điệp liền tức giận nói: "Cô làm tôi giật cả mình!"
"Tôi làm gì? Chẳng phải chỉ chào hỏi cô sao?" Khuynh Diễm cực kỳ vô tội.
Mạn Điệp: "..." Cô đừng tưởng dùng vẻ mặt đó thì tôi sẽ không nhận ra, cô cố ý hù tôi!
Khuynh Diễm quan sát gốc cổ thụ, thắc mắc: "Cô gọi tôi đến đây làm gì?"
"Nội dung tôi có viết trong tin nhắn, cô còn chưa đọc sao?" Mạn Điệp ngạc nhiên.
Khuynh Diễm lấy điện thoại ra, mở giao diện tin nhắn, sau đó đưa về phía trước.
Trên màn hình chỉ có thời gian địa điểm, hoàn toàn không có dòng nào đề cập mục đích cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-nha-ta-benh-khong-nhe/1235141/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.