Tử Liên cũng đang muốn tự hỏi chính mình, thời điểm đóng cửa bế quan đã quyết từ bỏ cảm xúc dư thừa, quay về với tâm vô tạp niệm, nhưng tại sao bây giờ hắn lại chạy đến đây?
Hôm trước hắn đã lén đặt nhãn phù lên người Khuynh Diễm, để theo dõi hành tung cô.
Lúc nãy vừa cảm nhận được cô rời khỏi Nhạc Yên Đình, hắn sợ cô gặp nguy hiểm nên đã lập tức đuổi theo.
Kết quả hắn đã nhìn thấy gì?
Cô ở chỗ này thề sống chết với kẻ khác!
Tử Liên hít sâu, nhắc mình bình tĩnh lại.
Bây giờ không phải thời điểm thích hợp để truy cứu chuyện này, cô đang gặp nguy hiểm, trước tiên hắn phải cứu cô.
Phù chú vàng sáng bao bọc lấy thân thể Khuynh Diễm, kéo cô ra khỏi vòng vây yêu quái.
Mạn Điệp cũng được phù chú kéo ra khỏi vòng vây, nhưng điểm khác biệt là Khuynh Diễm và Tử Liên tụ họp về bên phải, thì chỉ một mình Mạn Điệp bị kéo đến tít mù xa xăm bên trái.
Vừa nhìn liền biết, người nào đó đang ghen tị nên cố tình chia cắt hai cô.
Tử Liên vung tay, giữa không trung bay ra chiếc tháp nhỏ vàng sáng.
Tháp chậm rãi xoay tròn, kích cỡ không ngừng trở nên to lớn.
Phần dưới đáy tháp mở ra, lốc xoáy cuốn lấy đám yêu quái đang hoảng loạn tháo chạy, hút toàn bộ chúng vào trong.
Âm thanh yêu ma gầm thét kêu gào, chẳng khác nào đinh tán đang đóng cọc vào màng nhĩ, khiến người nghe đau đầu nhức nhối.
Đạo sĩ khoác đạo bào tím nhạt, vạt áo theo gió tung bay, bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-nha-ta-benh-khong-nhe/1235143/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.