Ở hẻm núi cách hang động không xa, có một bàn tay đang bạo lực bẻ cành khô răng rắc!
Giọng nói vừa tức giận vừa đố kỵ: "Từ cổ chí kim, chưa từng thấy có ai bị người ta quát, lại còn đi quay ngược lại cảm ơn người ta! Đúng là tên ngốc hết thuốc chữa!"
Mà trọng điểm là hắn còn ngốc nghếch một cách đáng yêu, khiến lòng người ta mềm nhũn vì hắn nữa chứ!
Thật làm trái tim sói sục sôi!
Đúng vậy, kẻ đang hâm mộ ghen tị với nam sinh và mắng Mộ Ngôn ngốc, không phải Khuynh Diễm, mà là con sói Radley.
Hắn còn định há miệng tiếp tục phê phán, thì chợt giãy giụa hét lên: "Đau đau đau! Kadienne, ngươi buông tai ta ra! Ta không phải chó, ngươi không được xách tai ta!"
Khuynh Diễm bóp xuống hỏi: "Ngươi mắng ai ngốc hết thuốc chữa?"
Radley đau đến bê đá đập chân mình: "Ta mắng ta! Ta tự mắng ta được chưa? Ngươi buông ra!"
Còn nắm nữa ta sẽ đứt lỗ tai!
Khuynh Diễm không buông, tiếp tục nhạt giọng nhắc nhở: "Nhớ kỹ, Mộ Ngôn là người của ta. Nếu về sau ta phát hiện ngươi có ý đồ với hắn, không chỉ tai ngươi, mà răng ngươi cũng bị nhổ sạch!"
"Ta biết chứ, ngày xưa hắn là nhóc con của ta, giờ ta nhường hắn cho ngươi..." Radley khựng lại hét lên oai oái: "Đau đau đau! Hắn chưa từng là của ta! Hắn là của ngươi, quá khứ là của ngươi, hiện tại là của ngươi, tương lai cũng là của ngươi!"
Radley đau đớn bị Khuynh Diễm ném bịch xuống đất.
Nhóc con của hắn thật bất hạnh khi rơi vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-nha-ta-benh-khong-nhe/1235260/chuong-458.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.