Radley ồn ào muốn nhảy xuống làm người hùng cứu Mộ Ngôn, nhưng hắn quên rằng Khuynh Diễm đang nắm giữ khế ước thú nô.
Cô là chủ nhân hắn, hắn chống lại mệnh lệnh cô, tất nhiên sẽ bị khế ước phản phệ.
Radley lăn lộn trên mặt đất, miệng không ngừng kêu ư ử hờn dỗi, trông hắn hệt như chú chó ngáo Husky tủi thân vì bị chủ mắng.
Nhưng Khuynh Diễm không phải kiểu người nuôi chó kiên nhẫn mà dỗ dành hắn, tay trái cô xách cổ áo hắn lên từ phía sau, tay phải vẽ ra vòng xoáy không gian ném thẳng một cái!
A A A A A!
"Kadienne, ngươi là đồ độc ác!!"
Lời trách móc của Radley xa dần rồi biến mất sau lỗ hổng.
Bên kia hang động, một học sinh đột ngột mở mắt: "Hình như tôi vừa nghe thấy tiếng gì đó quen quen."
Học sinh bên cạnh gật đầu: "Tôi cũng nghe thấy, tiếng tru này làm tôi nhớ đến..."
Chợt một âm thanh nhàn nhạt vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người: "Xuất hiện ma thú thượng cổ."
Nếu tiếng hét của Radley chỉ khiến các học sinh thấy hơi quen tai, thì giọng nói hiện tại chính là thứ chúng quen thuộc nằm lòng!
Chất giọng ám ảnh chúng trong từng giấc ngủ!
Cho dù có đầu thai qua kiếp sau chúng cũng không bao giờ quên!
Bà cô phù thủy Kadienne!
Các học sinh đều đứng bật dậy hoảng hốt sợ hãi, chỉ có Mộ Ngôn chậm chạp mỉm cười, đáy mắt hiện những tia sáng nhỏ, vui vẻ gọi: "Cô giáo... đến rồi."
Tối nay không được ở nhà học bài với cô, em rất nhớ cô nha.
Khuynh Diễm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-nha-ta-benh-khong-nhe/1235263/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.