Mộ Ngôn được chiếc áo choàng ấm áp bọc kín thân thể, chậm chạp đi theo sau Khuynh Diễm về phòng ký túc xá.
Suốt dọc đường đi, thiếu niên nhỏ bé đều im lặng cúi đầu, cố gắng không phát ra âm thanh, cứ như sợ cô sẽ tức giận.
Cạch.
Tiếng cửa phòng mở ra rồi đóng lại, đôi vai gầy yếu của Mộ Ngôn khe khẽ run lên.
Ánh đèn trước mặt bị bóng người che khuất, cô gái đối diện bước đến gần hắn.
Mộ Ngôn nhắm chặt hai mắt mình, hàng mi màu trắng bạc hơi hơi run rẩy, như con rùa nhỏ làm sai đang chờ đợi bị trách phạt.
Chợt ngón tay ấm áp vuốt nhẹ mí mắt hắn, sau đó cả thân thể hắn đều rơi vào vòng tay cô.
Mộ Ngôn ngốc ngốc đình trệ mấy giây, mới chậm chạp hé mắt, vừa kín đáo lại vừa cẩn thận quan sát Khuynh Diễm.
Hắn nhìn thấy cô vẫn đang mỉm cười, chẳng có chút biểu hiện nào là tức giận cả.
Lúc này, hắn mới từ từ mở to đôi mắt mình, con ngươi trong sáng mờ mịt hỏi: "Tại sao… cô giáo... lại ôm em... vậy nha?"
"Ủ ấm cậu." Khuynh Diễm nhàn nhạt lên tiếng: "Cậu còn lạnh không?"
Mộ Ngôn ngẩn ra mấy giây, sau đó ngẫm nghĩ đáp: "Còn lạnh... một chút... thôi."
"Vậy thì ôm thêm một chút." Khuynh Diễm dùng áo choàng bọc hắn lại, nhét sâu vào lòng mình.
Mộ Ngôn cũng không phản kháng, tìm một tư thế thoải mái choàng tay qua ôm lấy cô.
Nhưng chốc lát sau hắn lại ngập ngừng, vô cùng cẩn thận hỏi: "Cô giáo... không mắng... em sao?"
"Tại sao tôi phải mắng cậu?" Khuynh Diễm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-nha-ta-benh-khong-nhe/1235265/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.