Trong căn phòng ngủ trang trí hai màu đen trắng, Diêm Túc đang ngồi trên giường, vành tai ửng đỏ như sắp nhỏ máu, áo sơ mi cởi ra nằm trơ trọi tại một góc chật hẹp.
Hắn mím môi, cố gắng phớt lờ động tác của người trước mặt, nhưng cảm giác va chạm trên thân thể vẫn khiến hắn bối rối nóng bừng.
Ngón tay hắn nhéo nhéo chăn, gắng gượng tức giận hỏi: "Cô xong chưa?"
"Chưa. Anh kiên nhẫn chút."
Khuynh Diễm cầm khăn ướt lau lốm đốm dầu mỡ trên người hắn, đây là chiến tích lúc nãy cô hôn hắn tạo thành.
Cô chợt dừng lại hỏi: "Lau mãi không sạch, hay là tôi tắm giúp anh nhé?"
Diêm Túc: "!!!"
Tắm cái gì mà tắm!
Cô ngang ngược cởi áo hắn, mượn lúc lau thân thể để sờ sờ nắn nắn khắp nơi.
Bây giờ lại còn đòi tắm?
Đừng nằm mơ giữa ban đêm!
"Kiều Khuynh Diễm, tôi không đùa với cô, sự nhẫn nhịn của tôi có giới hạn!" Diêm Túc nghĩ mình phải tỏ ra thật dữ dằn, thì mới dọa được cô.
Nhưng hắn lại không biết, dưới góc nhìn của Khuynh Diễm, hắn trông giống một con nhím nhỏ ra sức xù lông, miệng liên tục nói: Ta siêu hung! Ta siêu hung!
Đáng yêu đến mức khiến cô muốn đè xuống giày vò khi dễ. Hắn càng nhăn nhó khó tính, cô càng muốn trêu cho hắn xấu hổ.
Khuynh Diễm híp mắt cười: "Chúng ta cùng đi tắm nào."
Thân thể Diêm Túc căng chặt, xe lăn đang ở dưới bếp, giờ hắn muốn chạy cũng không được.
Bình thường biệt thự sẽ có dì giúp việc lớn tuổi và mấy vệ sĩ nam. Nhưng vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-nha-ta-benh-khong-nhe/502665/chuong-520.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.