Khuynh Diễm nhanh chóng suy nghĩ, rồi chợt giơ ngón tay lên hỏi: "Anh chọn biện pháp số một hay số hai?"
Diêm Túc nghi ngờ nhìn nhìn cô.
Số một hay số hai là cái gì?
Luôn cảm thấy không phải đồ vật tốt đẹp...
Sau khi cân nhắc vài giây, hắn quả quyết nói: "Tôi không chọn gì hết." Ai biết trong đầu cô lại đang chứa ý tưởng ma quỷ nào, hắn đâu ngốc đến mức biết có hố mà vẫn nhảy xuống.
Từ chối tất cả mới là biện pháp tốt nhất!
"Được thôi." Khuynh Diễm dứt khoát búng tay: "Vậy tùy cơ ứng biến."
Diêm Túc còn chưa kịp hỏi cái gì tùy cơ ứng biến, thì cả người hắn đã cứng đờ hóa đá!
Lỗ tai "lùng bùng" hai tiếng, từ mặt đến cổ đều phiếm hồng, rồi tiếp tục hồng, ngày càng hồng lên, cuối cùng trực tiếp đỏ bừng như quả gấc vừa chín tới.
Diêm Túc giơ tay che chặt cổ mình. Cô… cô cô cô cô, ai cho cô cắn cổ hắn!!
Nhưng nó lại không đau, mà cảm giác còn thật kỳ quái. Vùng da bị môi cô chạm vào, như có ngọn lửa nóng cháy bén lên, thiếu đốt đến cả đáy lòng hắn cồn cào khao khát, muốn…
"Anh thích không?" Khuynh Diễm mỉm cười hỏi.
Diêm Túc lập tức hung ơi là hung: "Không thích!"
Khuynh Diễm nhíu mày nghi hoặc. Tại sao lại không thích?
Bình thường hắn giận dỗi cô, chẳng phải chỉ cần hôn hôn liền dỗ được sao?
Vậy chắc chắn là… Lúc nãy cô hôn chưa đủ lực!
Khuynh Diễm sáng suốt quyết định: "Nếu anh không thích hôn cổ, vậy chúng ta đổi vị trí khác, hôn đến khi nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-nha-ta-benh-khong-nhe/502666/chuong-519.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.