Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Ngọc Yến
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
“Nguyễn Vũ Thường, ngươi đến Đông Vũ quốc rốt cuộc là có mục đích gì?”
“Mục đích? Quốc sư đại nhân cảm thấy thần thiếp có mục đích gì?” Nguyễn Tiểu Ly cười nhạt hỏi lại.
Nguyễn Tiểu Ly không thích đứng, nàng chậm rãi đi đến mép giường ngồi xuống: “Quốc sư đại nhân, Hoàng thượng đã đi rồi, ngài ở cùng thần thiếp trong tẩm điện thế này dường như không ổn cho lắm đâu.” Nàng hạ lệnh đuổi khách.
Nam Vũ Thiên Lê chẳng những không rời đi mà ngược lại còn tiến gần thêm vài bước: “Nguyễn Vũ Thường, ta mặc kệ ngươi đến Đông Dữ vì mục đích gì, ngươi tốt nhất không nên tự mình tìm đường chết. Đông Dữ quốc có ta trấn giữ, ngươi đừng hòng giở trò sau lưng ta.”
“Thần thiếp không có bản lĩnh lớn như vậy, Quốc sư đại nhân đã đánh giá cao thần thiếp rồi.” Nguyễn Tiểu Ly tựa người vào đầu giường ngắm nghía mái tóc của mình.
Nam Vũ Thiên Lê nhìn nàng một cái thật sâu, cuối cùng xoay người rời đi.
Không khí của buổi lâm triều hôm nay vô cùng đè nén, Hoàng thượng đến muộn làm Quốc sư đại nhân phải đích thân đi mời. Các đại thần bẩm báo công việc, còn Hoàng đế ngồi trên long ỷ lại không dám nhìn tới Nam Vũ Thiên Lê ngồi phía dưới.
Thật vất vả đợi đến lúc hạ triều, Hoàng đế muốn nhanh chóng rời đi thì bị Nam Vũ Thiên Lê gọi lại.
Trên thiên điện, Hoàng đế đổ mồ hôi, hỏi: “Quốc sư đại nhân còn có chuyện gì sao?”
Nam Vũ Thiên Lê: “Gần đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-co-ay-mot-long-muon-chet/1357565/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.