Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Ngọc Yến
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Bàn bạc chính sự với thần tử vậy mà lại không để phi tử rời đi, Nam Vũ Thiên Lê coi như đã hiểu được mức độ được sủng ái của Nguyễn Mỹ nhân mà người ta hằng đồn đại.
Hoàng thượng nửa khắc cũng không rời được nàng được phải không?
Nam Vũ Thiên Lê thản nhiên liếc mắt nhìn nữ tử đang châm trà ở đối diện, sau đó nói: “Hoàng thượng, nửa tháng trước phía nam có đại hạn, ngài bảo ta tính thời gian mưa xuống thì nay đã tính ra rồi.”
Phía nam đại hạn, cây cối gieo trồng không thể thu hoạch, bá tánh không có nước uống, tình hình hạn hán nghiêm trọng như thế là trăm năm khó gặp. Trong khoảng thời gian này, quan viên địa phương đã liên tục trình lên ít nhất cũng hơn trăm quyển tấu chương. Hoàng đế vẫn luôn rất đau đầu vì chuyện này.
Để giải quyết hạn hán chỉ có thể dẫn nước, nhưng nước lại ở quá xa, muốn đưa đến phải cần một khoảng thời gian rất dài, mà muốn làm được điều này lại tiêu phí một nguồn nhân lực và tài lực cực lớn.
Hoàng đế dứt khoát để cho Nam Vũ Thiên Lê tính thời điểm trời mưa. Nếu trong vòng một tháng mà trời đổ mưa sẽ không mở đường dẫn nước, chờ mưa xuống sẽ ổn, ngược lại trời không mưa thì chỉ có thể mở đường dẫn nước.
Hoàng đế sốt ruột hỏi: “Quốc sư đại nhân, trong vòng một tháng có mưa xuống hay không?”
Nam Vũ Thiên Lê gật đầu: “Không quá bảy ngày nữa trời sẽ mưa, hơn nữa còn mưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-co-ay-mot-long-muon-chet/1357567/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.