Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Yezi
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Vương Vân Vân và Trương Hiểu đưa Tô Tiểu Thanh trở về ký túc xá. Trâu Thục Vũ ra ngoài chơi với bạn vẫn chưa về.
Tô Tiểu Thanh ngồi trên giường của mình, ánh mắt thẫn thờ.
Vương Vân Vân và Trương Hiểu bốn mắt nhìn nhau, tỏ vẻ hoài nghi. Bộ dạng này của Tô Tiểu Thanh quá bất thường.
Vương Vân Vân bước qua hỏi: “Tiểu Thanh, cậu thật sự đã nhìn thấy gì sao?”
Tô Tiểu Thanh bỗng ngẩng đầu lên, sắc mặt tái nhợt, hai mắt mở lớn: “Tớ thật sự đã nhìn thấy…”
Lông tơ toàn thân Trương Hiểu và Vương Vân Vân dựng đứng, cả người toát mồ hôi lạnh.
“Tiểu Thanh, có lẽ tâm lý cậu quá sợ hãi nên sinh ra ảo giác chăng?”
“Không phải ảo giác… Không phải…”
Tô Tiểu Thanh lắc đầu nguầy nguậy, tiếp tục lầm bầm những câu không rõ ràng.
Thấy bạn mình bất ổn, Vương Vân Vân và Trương Hiểu không dám tiếp tục nói chủ đề này nữa.
Trương Hiểu nghĩ ngợi một lúc rồi mở lời: “Tô Tiểu Thanh, ngay cả khi sợ hãi nhất cậu cũng không thể nói ra chuyện năm đó, hiểu không?”
Vương Vân Vân cũng đột nhiên nghĩ đến chuyện ở trong phòng y tế, mới có một chút mà đã bị Nam Âm Niểu hỏi bóng gió.
Vương Vân Vân vỗ vai Tô Tiểu Thanh: “Tiểu Thanh, chuyện năm đó không liên quan đến chúng ta một chút nào, chúng ta không hề chạm vào… cậu ấy, biết chưa?”
Tô Tiểu Thanh sợ hãi nhắm mắt, gật đầu. Bây giờ cô cảm thấy toàn thân lạnh cóng, đầu cũng rất đau, hơn nữa còn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-co-ay-mot-long-muon-chet/1357611/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.