Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Yezi
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Chăn bị xốc lên, đập vào mắt Tô Tiểu Thanh là một nữ sinh với nụ cười buồn bã, thất khiếu đổ máu, đầu rách toạc, óc chảy ra đang ngồi trên giường.
Tô Tiểu Thanh đã nhìn rõ mặt của người nọ.
Là Nguyễn Ly Ly!
…
Tối nay, Trương Hiểu và Vương Vân Vân ăn cơm không vào, chuyện chiều nay khiến hai người có chút lo sợ.
Bài viết thì không gỡ được, còn Tô Tiểu Thanh thì kỳ quái.
Tình huống hiện tại thật khó có thể giải thích, trong lòng bọn họ đều sợ hãi nên đương nhiên là ăn không ngon.
Lúc về lại ký túc xá, ổ chăn trên giường của Tô Tiểu Thanh vẫn phồng lên như cũ.
Trương Hiểu đi tới: “Tiểu Thanh, cậu hé chăn ra một chút đi, cứ như vậy cậu sẽ bị ngộp chết đó.”
Ổ chăn run lên một chút nhưng cũng không có tiếng đáp lại.
Vương Vân Vân và Trương Hiểu bó tay.
Hai người cầm thùng đi tắm, tắm xong không bao lâu thì nghe thấy tiếng chuông tự học buổi tối.
“Tiểu Thanh, đến giờ tự học buổi tối rồi, cậu nhanh lên đi.”
Ổ chăn không hề có động tĩnh.
“Tiểu Thanh, cậu đang sợ cái gì thế? Đến giờ tự học buổi tối rồi đấy, cậu không nghe thấy tiếng chuông à? Ra đây đi.”
Dù có khuyên thế nào, Tô Tiểu Thanh cũng không đáp lại họ.
Vương Vân Vân kéo Trương Hiểu: “Thôi vậy, hai chúng ta đi thôi, lát nữa cứ nói với giáo viên là Tiểu Thanh bị ngã nên não hơi bị chấn động một chút. Lý do này chắc là xin nghỉ được.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-co-ay-mot-long-muon-chet/1357613/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.