Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Iris
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Thẩm Tử Hoài mỉm cười, khuôn mặt tuấn tú vẽ ra một nụ cười nhàn nhạt làm Nam Âm Niểu bị lóa mắt trong một thoáng.
Thẩm Tử Hoài thật đẹp…
Sau khi lấy lại tinh thần, Nam Âm Niểu liếc nhìn xung quanh: “Không phải chỉ có mình cậu ở đây thôi sao?”
Ánh sáng trong mắt Thẩm Tử Hoài tối xuống, hắn chậm rãi nói: “Cậu không phải là người à?”
Nam Âm Niểu lập tức ngây ngẩn, hai má nhanh chóng đỏ rực.
Đúng là chỉ có hai người bọn họ.
Nguyễn Tiểu Ly dựa vào tường đứng phía sau Nam Âm Niểu, cô đưa tay ra xoa mái tóc của Nam Âm Niểu.
Tóc tai tuy ngắn ngủn, nhưng chất tóc cũng không tệ.
Nam Âm Niểu cảm thấy sau lưng có gì đó kỳ lạ, hơn nữa ánh mắt của Thẩm Tử Hoài dường như không phải đang nhìn cô mà giống nhìn phía sau của cô hơn.
Sau lưng cô có gì sao?
Nam Âm Niểu nhanh chóng quay đầu lại nhưng không nhìn thấy gì cả.
“Sau lưng tớ có gì à? Sao cậu cứ nhìn về phía sau vậy?” Nam Âm Niểu tò mò hỏi.
Lúc nãy khi Thẩm Tử Hoài cười, hình như cũng là cười với phía sau cô chứ không phải là cười với cô.
Nguyễn Tiểu Ly vốn dĩ vẫn luôn theo sát Nam Âm Niểu. Nữ chính đã có lá gan lớn như vậy, nếu cô không hù dọa cô ấy thì sẽ ngứa tay lắm.
Khoan đã, hiện tại nam chính và nữ chính đang đứng riêng với nhau ở đầu cầu thang, đây không phải là thời gian bên nhau tốt đẹp của người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-co-ay-mot-long-muon-chet/1357623/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.