Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Iris
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Nghe được các kết luận của cảnh sát, rất nhiều học sinh tin rằng Tô Tiểu Thanh tự tử vì trầm cảm.
Nhưng vẫn còn một số học sinh tin là có ma. Tuy nhiên, thực tế thì cũng không có nhiều người thật sự tin vào chuyện đó, chẳng qua chỉ là ồn ào nói vậy thôi.
Người ta tập trung sự tò mò vào việc đêm nay ai sẽ chết vào lúc mười hai giờ hơn.
Thật sự sẽ có người chết sao?
Sau khi tiết tự học buổi tối kết thúc, tất cả học sinh trở về ký túc xá.
Ngay khi vừa trở về phòng, Trâu Thục Vũ, Trương Hiểu và Vương Vân Vân liền đóng chặt cửa lại.
“Làm sao bây giờ, tớ không muốn chết, tớ muốn về nhà…” Vương Vân Vân bật khóc thành tiếng.
Trương Hiểu cũng rất sợ hãi.
Trâu Thục Vũ tuy sợ nhưng cũng rất cáu kỉnh: “Khóc cái gì mà khóc, cậu muốn cho phòng bên cạnh nghe thấy rồi nghi ngờ chúng ta à?”
Vương Vân Vân bịt kín miệng để tiếng khóc của mình nhỏ lại một chút.
Trâu Thục Vũ cầm gối của mình ném lên giường Trương Hiểu: “Đêm nay ba chúng ta ngủ chung, hoặc là không ngủ luôn. Tớ không tin ba người sống chúng ta mà không đấu lại cái thứ ma quỷ đó.”
Nghe được lời này, Vương Vân Vân vội vàng cầm gối của mình tới: “Tớ, tớ ngủ chung.”
Ba người cùng ngồi trên một chiếc giường.
“Cốc, cốc.”
Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ đã dọa các cô gái nhảy dựng.
Trương Hiểu: “Ai… Ai đó?”
“Là tớ, Nam Âm Niểu.”
Nghe thấy giọng nói quen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-co-ay-mot-long-muon-chet/1357624/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.