Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Iris
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
“Chuyện xấu? Tôi thì lại nghĩ mình đang làm chuyện tốt đấy, trừ hại cho đời.” Nguyễn Tiểu Ly im lặng lùi về sau một bước, nhưng cái tay trên đầu vẫn đi theo…
Bàn tay của Thẩm Tử Hoài cứ giữ nguyên trên đầu cô!
Nguyễn Tiểu luôn cảm thấy có gì đó quái quái.
Nam chính sẽ không lệch đó chứ?
Nhưng cậu ta và nữ chính đã tiếp xúc rồi, có lẽ đã sinh ra vài tia lửa, đúng không?
Tiểu Ác: “Đừng nghĩ làm gì, cứ mặc kệ cậu ta là được.”
Rõ rồi.
Nguyễn Tiểu Ly hất bàn tay trên đầu mình xuống: “Không nên động tay động chân. Tuy rằng tôi đã chết nhưng cậu làm vậy là lưu manh.”
Nói xong, cô liền biến mất.
Cô lúc nào cũng như thế, đến vô hình đi vô ảnh.
Thẩm Tử Hoài nhìn bàn tay trống trơn của mình: “Sờ đầu thôi mà cũng bị coi là lưu manh?”
Gió đêm nay đặc biệt mạnh. Thẩm Tử Hoài ngẩng đầu nhìn thoáng qua nóc nhà kia, sau đó xoay người, men theo đường nhỏ trở về ký túc xá.
Sáng hôm sau.
Tối qua có rất nhiều người không ngủ được, vì thế sáng nay có khá đông người dậy sớm.
Mọi người đều đang nhìn nhau để kiểm tra xem có bị mất người nào trong phòng của mình không, liệu có người bạn nào mất tích không.
Tòa ký túc xá nam hiện rất náo nhiệt, mới sáng sớm đã có người thức dậy đi gõ cửa phòng của người khác rồi hỏi này hỏi nọ.
“Người của tầng chúng ta đều còn đủ. Tớ vừa mới đi kiểm tra một vòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-co-ay-mot-long-muon-chet/1357626/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.