Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Thời Minh Sơ
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Nguyễn Tiểu Ly nghe vậy liền cảm thấy sau này không còn muốn ăn gì nữa.
Đối với một người bị bệnh nặng như cô mà nói, cuộc sống gần như chẳng có cái gì gọi là vui vẻ. Cái này không thể làm, cái kia cũng không thể làm, không thể ăn cái này, không được ăn cái kia, còn sống chỉ là còn níu giữ một hơi thở để cử động và nói chuyện mà thôi.
Nguyễn Tiểu Ly nhắm mắt lại, cảm nhận thân thể ốm yếu của mình.
Tần Dự Thâm đóng hộp thuốc, nhìn đến cô gái đang nhắm mắt, dường như không có chút tức giận nào ở trên giường. Hắn thấu hiểu mà lựa lời nói: “Những thứ tôi vừa nói đều là những món cô không nên ăn, nhưng một tháng ăn một lần thì vẫn được.”
Nam Hạo đau lòng cho con gái vô cùng, chính vì thế ông lại càng thêm kiên định với công cuộc tìm thận cùng nhóm máu cho con gái cưng của mình.
“Ly Nhi, con nghỉ ngơi cho tốt trước đi, có chỗ nào không thoải mái thì nói với dì Trần nhé.”
Nguyễn Tiểu Ly không nói chuyện, nhắm mắt nằm yên trên giường. Nam Hạo đắp kín chăn cho cô, sau đó nhìn sang Tần Dự Thâm.
Tần Dự Thâm lập tức hiểu ý, đi theo ông ra ngoài.
Trên hành lang, Tần Dự Thâm hỏi thẳng: “Ông Nam có gì muốn hỏi tôi sao?”
Nam Hạo: “Bác sĩ Tần, lần này chọn bác làm bác sĩ chủ trị của con gái tôi là kết quả sau khi tôi đã suy nghĩ rất kỹ. Tư liệu của bác tôi đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-co-ay-mot-long-muon-chet/1357698/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.