Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Tiêu Hạ
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Nguyễn Tiểu Ly nằm xuống, dù có hơi buồn ngủ nhưng cô vẫn cố gắng chống đỡ để tiếp tục trò chuyện với Tần Dự Thâm.
“Bác sĩ Tần, ngoại trừ cha tôi ra thì anh là người duy nhất gọi thẳng tên của tôi đó, như vậy chúng ta được xem là bạn bè đúng không?”
Xem ra cô thật sự rất khát khao có bạn bè.
Thật ra xung quanh Tần Dự Thâm cũng rất ít bạn bè, người có thể xem như bạn bè chân chính gần như chẳng lấy nổi một mống.
“Ừ, chỉ cần cô đồng ý thì chúng ta sẽ là bạn bè.” Tần Dự Thâm nói.
Hắn cũng không biết lời mình nói là thật hay giả, nhưng hắn biết nói ra câu này thì hai bên đều sẽ vui vẻ.
Mí mắt Nguyễn Tiểu Ly sụp xuống, cô càng lúc càng buồn ngủ nhưng mà vẫn cố chấp muốn nhìn Tần Dự Thâm.
“Bác sĩ Tần, chúng ta đã là bạn bè rồi vậy thì anh đừng mãi không để ý đến tôi, anh phải điều trị thật tốt cho tôi…” Nguyễn Tiểu Ly nói một tràng, rất nhanh đã không còn âm thanh gì.
Quá mệt nhọc, mí mắt đã mở không lên nữa rồi.
Tần Dự Thâm thấy biểu hiện của cô thì trong lòng hiểu rõ, thuốc mà lúc nãy hắn đã tiêm cho cô có tác dụng an thần, sau khi tiêm thì cơ thể sẽ mệt rã rời.
Hắn không rời đi ngay mà ngồi bên cạnh lắng nghe cô nói chuyện.
“…Là bạn bè, vậy… anh nhất định phải… cố gắng chữa trị cho tôi… Tôi không muốn chết…”
Vốn dĩ sống không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-co-ay-mot-long-muon-chet/1357700/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.