Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Tiêu Hạ
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
“Cô Nam đâu ạ?”
Dì Trần: “Tiểu thư đang ở trên lầu. Sao bác sĩ Tần lại đột nhiên tới đây vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?”
Tần Dự Thâm không nhiều lời, sải bước đi thẳng lên trên lầu, ngựa quen đường cũ đến trước cửa phòng cô, gõ nhẹ: “Cô Nam?”
Nguyễn Tiểu Ly mơ mơ màng màng nằm trên thảm, nghe được tiếng gọi ngoài cửa khiến cô có chút tức giận. Tần Dự Thâm gọi cô là gì?
Cô Nam…
Hứa sẽ kêu tên cô đâu?
Nguyễn Tiểu Ly thở hổn hển, cố gắng để bản thân không ngất đi.
Bình thường thân thể cô tương đối yếu, lần này điên cuồng giày vò vài bận thì chắc chắn sẽ rất thật.
Tần Dự Thâm không nghe thấy bên trong đáp lại thì sắc mặt lập tức trầm xuống, trực tiếp đẩy cửa vào.
Dì Trần đi theo phía sau hắn cũng tiến vào. Bà liếc mắt một cái đã nhìn thấy cô gái mặc đồ ngủ đang nằm trên thảm.
“Tiểu thư.”
Tần Dự Thâm đã nhanh hơn dì Trần một bước, hắn đặt hòm thuốc xuống rồi lập tức ngồi xổm, ôm cô gái đang nằm dưới đất lên và chạy nhanh tới giường.
Nguyễn Tiểu Ly nhắm mắt, sắc mặt tái nhợt, hô hấp yếu ớt, có khả năng sẽ ngất xỉu bất cứ lúc nào.
“Nam Ly? Cô có nghe thấy tiếng tôi nói chuyện không?” Tần Dự Thâm hỏi gấp.
Hắn thấy dáng vẻ cô hiện tại đã ý thức mơ hồ, không biết còn có thể nghe thấy âm thanh gì nữa không.
Thật ra Nguyễn Tiểu Ly có nghe thấy, nhưng do cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-co-ay-mot-long-muon-chet/1357702/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.