Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Ashley
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Tần Dự Thâm thấy thang máy sắp đến, cuối cùng vẫn hỏi ra nghi vấn trong lòng: “Nam Ly, cô sợ động vật không?”
“Động vật? Động vật nào? Nếu là mấy con nhỏ nhỏ thì tôi rất thích.” Nguyễn Tiểu Ly không biết hắn hỏi vậy để làm gì.
Con nhỏ?
Tần Bảo Bảo không hề nhỏ chút nào, còn lớn là đằng khác, nặng đến 150 cân (*).
(*) 1 cân = 0.5kg.
“Cô có sợ động vật trên trăm cân không?”
Động vật trên trăm cân? Nguyễn Tiểu Ly nghe vậy thì thứ xuất hiện đầu tiên trong đầu cô chính là heo...
“Bác sĩ Tần, sao anh lại hỏi vấn đề này? Nhà anh nuôi… con gì lớn à?”
Nguyễn Tiểu Ly hoài nghi nhìn Tần Dự Thâm. Nam chính trông rất lịch sự văn nhã, chắc ở nhà sẽ không nuôi một con heo đâu nhỉ?
Một số người thích nuôi heo cảnh bởi chúng da trắng, ít lông nên sẽ không rụng lông, lại còn sạch sẽ. Người như Tần Dự Thâm đúng là có khả năng sẽ nuôi loại động vật đó.
Tần Dự Thâm không biết mở miệng thế nào. Chó là loại động vật không phải ai gặp cũng thích, mà Tần Bảo Bảo vừa tham ăn, lười biếng lại còn ngốc nghếch, chắc chắn sẽ không được yêu thích.
“Đúng là nhà tôi có nuôi thú cưng, nhưng nếu cô không thích thì tôi sẽ kêu người ta mang đi.”
Nên nhanh chóng gọi cho mẹ bảo mẹ đem Tần Bảo Bảo đi.
Tần Bảo Bảo chạy tới chạy lui nếu đụng ngã Nam Ly sẽ gây ra chuyện lớn.
Uầy, để người đàn ông này đuổi thú cưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-co-ay-mot-long-muon-chet/1357725/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.