Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Ashley
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Nguyễn Tiểu Ly đánh giá toàn bộ căn nhà xong thì đuôi mắt phát hiện con chó lớn đang chậm rãi lại gần mình.
Cô nổi hứng trêu đùa, ngồi xuống sofa rồi vươn tay vỗ vỗ đầu gối.
Tần Bảo Bảo thấy động tác của cô thì mắt sáng lên, nó chạy tới, giơ chân đặt xuống đầu gối của Nguyễn Tiểu Ly. Đã rất lâu rồi mới có người chơi với nó.
“Mày dám đặt chân xuống tao sẽ kêu lên, mày đoán xem bác sĩ Tần có đuổi mày đi không?”
Tiểu Ác: “…”
Tiểu Ác nghi ngờ ký chủ nhà mình đang cầm kịch bản vai trà xanh.
Con Samoyed rất thông minh, nhưng dù có thông minh đến đâu nó cũng không thể hiểu được lời nói của con người. Nhưng không hiểu cũng không sao, chó là loài động vật nhạy cảm, chúng có thể phán đoán ý tứ của đối phương thông qua biểu cảm và giọng điệu.
Tần Bảo Bảo vừa muốn gác chân lên thì dừng lại, nó mở đôi mắt to như quả nho nhìn chằm chằm vào Nguyễn Tiểu Ly, dường như nó đang đánh giá người trước mặt là tốt hay xấu, có muốn chơi với mình hay không.
Không đợi Tần Bảo Bảo nghĩ kỹ, Nguyễn Tiểu Ly đột nhiên cười một nụ cười đáng sợ.
Bản năng của loài chó nói cho nó biết rằng cô gái này rất nguy hiểm!
Tần Bảo Bảo nhanh chóng thu chân trước, yên lặng lùi lại phía sau.
Nó không để ý rằng đằng sau mình có một chiếc bàn trà. Sau khi lùi lại mấy bước, cái mông mập mạp của nó đụng vào chiếc ly thủy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-co-ay-mot-long-muon-chet/1357727/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.