Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Yezi
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Nguyễn Tiểu Ly hoàn toàn không nghe hắn nói gì, trong ánh mắt cô chứa hàm ý sâu xa, cô hỏi ẩn ý: “Bác sĩ Tần vừa mới ra ngoài một mình à?”
“Đúng vậy.”
Anh ta ra ngoài một mình.
Dối trá…
Nguyễn Tiểu Ly bắt chéo chân trên sofa, ngẩng đầu lên nhìn hắn: “Vừa rồi tôi nhìn thấy bác sĩ Tần đứng cùng với một cô gái, hai người đi lên cùng nhau, hình như cô gái kia là y tá của bệnh viện.”
Tần Dự Thâm mở miệng: “Cô nói y tá Tằng phải không? Cô ấy sống ở bên cạnh, tôi gặp cô ấy trên đường nên có nhờ cô ấy giúp chút việc.”
Tiểu Ác mở to đôi mắt nhỏ để xem trò hay. Nam chính đính là một trực nam chính hiệu, sao đến giờ còn không ngửi được mùi thuốc súng nữa chứ?
“Chẳng phải một mình anh ra ngoài sao? Sao cả hai người lại lên cùng nhau?”
“Gặp nhau trên đường. Cô ấy giúp tôi chút việc nên cả hai chúng tôi cùng quay về.”
Nhưng trong suy nghĩ của Tần Dự Thâm thì quả thật là hắn ra ngoài một mình.
Nam Ly đang nghĩ cái gì thế? Lại là cái cách nói khó hiểu và ánh mắt kỳ quái này nữa.
Trong mắt của cô chỉ có bản thân mình, và dường như cũng chỉ có một mình cô mà thôi.
“Nam Ly, cô đi tắm rồi thử đồ xem có hợp không đi.” Tần Thâm Dự muốn đổi đề tài.
Nguyễn Tiểu Ly không đưa tay ra lấy túi đồ mà hỏi tiếp: “Y tá Tằng xinh không?”
“…”
Tần Thâm Dự mơ hồ cảm nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-co-ay-mot-long-muon-chet/1357732/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.