Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Ashley
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Ăn xong cơm tối, trời vẫn chưa tối hẳn.
Tần Dự Thâm đến phòng dành cho khách dọn dẹp, sau đó cau mày nhìn cách bày trí trong phòng.
Giường nệm này nọ đều có sẵn, nhưng do chiều nay Nam Ly đến nhà hắn đột ngột nên cô không có quần áo cũng như một món vật dụng cá nhân nào.
“Nam Ly, cô ở nhà một mình được chứ?” Tần Dự Thâm cầm áo khoác mặc vào, hỏi.
Nguyễn Tiểu Ly đang co người trên sofa, nghe vậy thì ngẩng đầu: “Anh đi đâu vậy?”
Trong mắt cô mang theo vẻ mê mang giống như một con mèo con sợ bị bỏ rơi.
“Tôi đi ra ngoài mua cho cô ít đồ cá nhân. Bây giờ trời đã tối, gió đêm bên ngoài tương đối lạnh, cô ở nhà chờ tôi được không?”
Từ khi cô theo hắn về nhà, chính Tần Dự Thâm cũng không phát hiện ra giọng điệu của mình đã trở nên dịu dàng hơn trước.
Nguyễn Tiểu Ly gật đầu: “Được.”
Tần Dự Thâm: “Tần Bảo Bảo ở trong phòng của nó, chỉ cần không mở cửa thì nó sẽ không ra được.”
“Ừm.”
Tần Dự Thâm đi ra ngoài.
Nguyễn Tiểu Ly ngoan ngoãn ở nhà đợi, tiện thể đánh giá phòng ngủ của khách một chút. Căn phòng tuy không lớn như phòng ngủ chính nhưng được trang trí rất đẹp.
Cô nằm trên chiếc giường êm ái và lẳng lặng chờ Tần Dự Thâm trở về. Một lúc sau, cô nghe thấy tiếng động vật cào cửa.
Tần Bảo Bảo đang cào cửa và nhỏ giọng rên rỉ. Nguyễn Tiểu Ly đứng dậy trút giận, cô đi tới cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-co-ay-mot-long-muon-chet/1357729/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.