Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Yezi
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Tần Dự Thâm đối mắt với cô, có chút chờ mong và hiếu kỳ xem cô sẽ gọi mình là gì.
“Được, em muốn gọi anh thế nào cũng được.”
“Tần Dự Thâm, Dự Thâm.” Nguyễn Tiểu Ly cười, gọi liên tiếp hai tiếng.
Con tim bình tĩnh như nước trong hồ của Tần Dự Thâm giống như bị hai hòn đá ném vào, từng đợt sóng nổi lên…
Đêm đó, Nguyễn Tiểu Ly vẫn sốt cao, Tần Dự Thâm đã đưa Nguyễn Tiểu Ly đến bệnh viện ngay trong đêm.
Nguyễn Tiểu Ly sốt đến nỗi không biết gì, chỉ mơ hồ nghe thấy có rất nhiều âm thanh, toàn thân cô đau đớn, đến sau nửa đêm mới yên tĩnh lại.
Mùi thuốc quen thuộc vờn quanh đầu mũi. Nguyễn Tiểu Ly ngủ rất không ngon, nhưng hình như cô được tiêm thuốc gì đó nên cũng từ từ đi vào giấc ngủ.
Phòng bệnh tối mịt, Tần Dự Thâm ngồi một mình bên cạnh giường, sợ sẽ làm phiền cô nghỉ ngơi nên hắn đã tắt đèn đi.
Trong phòng bệnh yên tĩnh chỉ có hai tiếng hít thở nhịp nhàng. Tiếng thở của cô vừa dài vừa nhẹ mà cũng vừa chậm. Tần Dự Thâm đưa tay ra kéo chăn lên cho cô.
Chai nước treo cạnh giường vẫn đang chảy tí tách. Tần Dự Thâm ngồi một bên, ánh mắt đen tối không rõ nhìn về phía người đang nằm trên giường.
Ban nãy thân thể của cô đột nhiên xuất hiện tình huống khẩn cấp, suy thận cấp tính, thêm mấy lần như vậy nữa thì tính mạng thật sự…
Thận quá khó tìm…
Tần Dự Thâm cầm điện thoại gửi đi mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-co-ay-mot-long-muon-chet/1357740/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.