Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Yezi
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Biểu cảm của Tần Dự Thâm bỗng đơ lại một lúc, sau đó hắn nở một nụ cười vô cùng dịu dàng: “Anh nhờ cô ấy cho Tần Bảo Bảo ăn ấy mà.”
Hắn nhẹ nhàng giải thích cho cô, không hề trách cô nghĩ nhiều, cũng không hề thấy cô phiền.
Nguyễn Tiểu Ly hơi kinh ngạc, sự bao dung anh dành cho cô…
Mấy câu mà cô nói có thể nói là rất hà khắc, thậm chí còn có chút ngang ngược.
Ví dụ như là một cô gái bình thường đang ghen, có tính chiếm hữu bạn trai mạnh thì sẽ không nói ra mấy lời như thế. Nếu như nói ra những lời này sẽ khiến hai bên không vui vẻ.
Cô và Tần Dự Thâm chỉ là quan hệ bệnh nhân và bác sĩ. Cô nói ra mấy lời hà khắc và vô lễ đến vậy mà anh không hề giận dữ, trái lại còn bao dung, dịu dàng với cô như thế. Nguyễn Tiểu Ly đã bị làm cho cảm động rồi.
Tần Dự Thâm nhìn thời gian, chút nữa thôi là bữa sáng sẽ được mang tới.
Phát hiện ra Nguyễn Tiểu Ly đang sững người, hắn đưa tay ra giúp cô chỉnh lại chăn: “Hôm qua anh đưa em đến bệnh viện mà quên đổ thức ăn cho Tần Bảo Bảo. Nó mà tỉnh lại thì chắc chắn sẽ đi tìm thức ăn. Tần Bảo Bảo là chó cưng của mẹ anh, vậy nên anh mới nhờ y tá Tằng đến nhà cho nó ăn giúp.”
Tằng Y Nhiễm và hắn ở cùng một tầng, đường về nhà hay đi lên thang máy đều rất tiện. Nếu như tìm người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-co-ay-mot-long-muon-chet/1357741/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.