Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Iris
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Chu Phụ Cốc cầm con thỏ ra bờ suối rửa. Nguyễn Tiểu Ly không muốn làm việc nữa, dứt khoát ném lưỡi liềm sang một bên rồi tung ta tung tăng đi theo.
Dòng suối nhỏ kia bắt nguồn từ chính ngọn núi này. Nguyễn Tiểu Ly thò tay vọc nước, tức khắc bị cái lạnh của nước suối làm rùng mình một cái.
Chu Phụ Cốc thấy vậy liền khuyên: “Nước suối mùa hè hơi lạnh, đừng ngâm tay trong nước lâu.”
Nguyễn Tiểu Ly chỉ mải vẩy vẩy nước, không đáp lại hắn. Chu Phụ Cốc chẳng bận tâm, cúi đầu xử lý con thỏ.
Cách làm sạch tốt nhất không phải nhổ lông mà là trực tiếp kéo cả bộ da xuống, kéo xuống rồi thì sẽ không còn lông nữa, hơn nữa nhìn thịt thỏ cũng trơn nhẵn, sạch sẽ.
Chu Phụ Cốc lấy ra một con dao nhỏ để mổ bụng thỏ, nhanh chóng làm sạch hết nội tạng.
Nội tạng được chôn trong đất cách con suối không xa.
“Đi thôi, chúng ta trở về nướng thỏ.”
“Ừa.”
Chu Phục Cốc xách con thỏ đi phía sau cô, lúc này hắn lại cảm thấy trong lòng vui sướng từng cơn. Hóa ra đi làm việc cũng có thể vui vẻ như vậy, ngày nào cũng không buồn chán.
Chu Phụ Cốc đi nhặt củi, nhóm lửa rồi thuần thục nướng thỏ.
Nguyễn Tiểu Ly ngồi ở bên cạnh, ánh lửa chiếu vào mặt cô khiến mặt cô trông có vẻ càng đỏ hơn.
Chu Phụ Cốc nhìn lướt qua nơi làm việc buổi sáng giờ đã bị nắng chiếu tới, sau đó đứng dậy cầm chiếc mũ rơm ở gần đó đưa cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-co-ay-mot-long-muon-chet/1357826/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.