Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Iris
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Cười trộm người ta còn bị người ta bắt tại trận. Chu Phụ Cốc nghiêm mặt lại, trầm giọng nói: “Mũ rơm có vẻ lớn hơn đầu của cô, để ngày mai tôi đưa cho cô cái nhỏ hơn.”
Đội cái mũ rơm to như vậy sẽ khó làm việc, lại còn làm người ta buồn cười.
Nguyễn Tiểu Ly cực kỳ thản nhiên: “Ồ.”
Chu Phụ Cốc bỏ cái cuốc trong tay xuống, ngắt một nhánh cỏ dài bên cạnh, sau đó ngại ngùng nói: “Cô cởi mũ rơm xuống được không? Để tôi đo vòng đầu cho cô.”
“Đo đầu của tôi? Cậu định tối nay về đan một cái mũ rơm à?”
“Ừ.” Chu Phụ Cốc nhìn thoáng qua chiếc mũ rơm to lớn nhưng cũ kỹ của mình: “Hiện tại cô đang đội mũ của tôi, mà nhà tôi chỉ có nón lớn như vậy. Tôi đo rồi sẽ làm cái mới cho cô, ngày mai tôi sẽ mang đến.”
“Vậy thì phiền cậu lắm.” Nguyễn Tiểu Ly lẩm bẩm.
Chu Phụ Cốc vội vàng nói: “Không phiền.”
Nghe thấy giọng điệu gấp gáp của mình, Chu Phụ Cốc chợt nhận ra mình nói như vậy là không thích hợp.
Chu Phụ Cốc vừa ngước mắt lên liền thấy cô gái đối diện đang đánh giá mình. Hắn tức khắc thất thần, tim đập rất nhanh kèm với chút chột dạ…
Nguyễn Tiểu Ly đứng thẳng dậy, từ từ tiến lại gần để nhìn kỹ chàng trai nọ: “Chu Phụ Cốc, sao cậu lại đối xử với tôi tốt như vậy?”
Chẳng trách Tiểu Ác lại nói nam chính có khả năng sẽ lệch.
Câu nào nói ra cũng để lộ dấu vết, hơn nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-co-ay-mot-long-muon-chet/1357827/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.