Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Iris
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Dưới sự lãnh đạo của Chu Phụ Cốc, mọi người đã kiếm được khoản tiền lớn đầu tiên, tất cả người trong thôn đều đã thật sự tâm phục khẩu phục hắn. Bên cạnh đó, mọi người cũng bắt đầu lên kế hoạch gieo trồng trên số ruộng bậc thang của thôn.
Mỗi hộ gia đình trong thôn sở hữu rất nhiều ruộng đất, ngoài trừ trồng cây lương thực thiết yếu, những thửa ruộng còn lại có thể dùng để tập trung canh tác những loại cây khác.
Mùa đông, trên cánh đồng toàn là cỏ khô. Sương sớm buổi sáng phủ lên mặt cỏ một lớp nước trong suốt mát lạnh.
Nguyễn Tiểu Ly mặc rất dày, trên người khoác một chiếc áo bông cỡ lớn làm cô trông có chút mập mạp, nhưng mặc như vậy quả thật rất ấm.
Thôn này vốn nằm giữa những ngọn núi, mỗi khi mùa đông đến là thời tiết sẽ có thể lạnh đến chết người.
Nguyễn Tiểu Ly trông thấy Chu Phụ Cốc đang đứng trên cánh đồng.
Chu Phụ Cốc đã đứng ở đó gần hai tiếng đồng hồ. Sáng sớm hắn đã đứng bất động ngoài ruộng và phóng mắt nhìn cả cánh đồng mà không biết đang suy nghĩ gì.
Nguyễn Tiểu Ly lặng lẽ đi tới: “Đứng yên ở đây làm gì? Tôi còn tưởng cậu là bức tượng đấy.”
Chu Phụ Cốc chợt hoàn hồn. Đến khi thấy người tới là ai, trong mắt hắn chỉ còn lại sự dịu dàng: “Đang suy nghĩ chút chuyện.”
“Nghĩ gì mà nghiêm túc vậy? Đứng cũng gần hai tiếng rồi.”
Chu Phụ Cốc không định giấu diếm cô, nói: “Tôi đang nghĩ xem nên trồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-co-ay-mot-long-muon-chet/1357854/chuong-398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.